Cái Này Tử Trạch Đột Nhiên Vô Địch

Chương 202: Nói chuyện với nhau, có phiền toái tìm bổn tọa!

“Tiền bối, không phải là ta không muốn ra tay tương trợ, chuyện của Trường Sinh giáo, ta cũng có nghe nói, thậm chí còn đi tới Vân Châu một chuyến.”

“Ngươi đi Vân Châu?”

Trong lòng Trần Trường An có chút kinh ngạc.

Theo lý mà nói.

Minh Hà là chủ nhân Quý Châu, lại có đỉnh Quý Châu, là một Hoành Kích tiên nhân.

Nếu Minh Hà ra tay tương trợ, hẳn là sư phụ hắn sẽ không có chuyện gì.

Vậy vì sao sư phụ hắn vẫn không trở về.

Ngược lại trốn về phía vùng cấm sinh mệnh ở Vân Châu - núi cổ Thanh Đồng.

“Sau đó thì sao?”

Trần Trường An truy hỏi.

“Ta thấy Phong Khởi Vân rồi, nhưng hắn không muốn ta ra tay tương trợ, mà kêu ta quay về Quý Châu, nói đồ đệ của hắn sẽ tới Phượng Vân cổ phái tìm ta.”

“Cho nên, mấy ngày nay ta vẫn luôn ở Phượng Vân cổ phái, nhưng vẫn chưa chờ được đồ đệ của hắn.”

Trần Trường An nghe xong, chỉ thấy cạn lời.

Rất muốn nói cho Minh Hà trước mắt này.

Người trước mắt ngươi, chính là đồ đệ của hắn.

Nhưng sau khi có được lĩnh vực vô địch, Trần Trường An đương nhiên không cần tới Phượng Vân cổ phái đầu quân nữa.

“Bổn tọa cảm thấy rất hứng thú với chuyện giữa ngươi và Phong Khởi Vân, nếu có thể thì có thể nói chuyện xưa của các ngươi cho bổn tọa nghe một chút không.”

Minh Hà do dự một chút, gật đầu nói.

“Được.”

Tiếp đó, Minh Hà nói với Trần Trường An về chuyện của Phong Khởi Vân.

Một bên, Linh Bảo Nhi, Cái Đuôi Nhỏ và Tiểu Hắc cũng không quấy rầy.

Đặc biệt là đối với Linh Bảo Nhi và Cái Đuôi Nhỏ mà nói.

Đặc biệt là đại hội thu đồ đệ một tháng sau, tuy rằng bọn họ đã là đồ đệ của Trần Trường An.

Nhưng đã khiến trong lòng bọn họ có một loại cảm giác gấp gáp.

Đại hội thu đồ đệ một tháng sau, tất nhiên là thiên kiêu tầng tầng lớp lớp.

Tuy tư chất của bọn họ rất cao, nhưng căn bản cũng không là gì cả.

Trên phương diện tu vi cũng hoàn toàn không mạnh.

Đến lúc đó, cũng không thể khiến sư phụ đại nhân mất mặt được.

Nhất định phải cố gắng tu luyện mới được.

Cho nên, dù Linh Bảo Nhi và Cái Đuôi Nhỏ ngồi trên lưng phượng hoàng phía sau, cũng đang nỗ lực tu luyện.

Bên kia.

Cuối cùng, Minh Hà cũng nói xong chuyện xưa của bà ấy và Phong Khởi Vân.

“Tiền bối, nói xong rồi.”

Trần Trường An gật đầu.

Chuyện xưa không dài, cũng hoàn toàn không ngắn.

Lại có thể nghe ra tình cảm sâu đậm của Minh Hà với sư phụ của hắn,

Lại không biết vì sao không ở bên nhau?

Điểm này, Minh Hà cũng không nói rõ.

Đương nhiên, từ phong thư mà sư phụ để lại cho hắn kia.

Thật ra cũng biết sư phụ cũng có cảm tình với Minh Hà.

Nếu không, sao có thể để người mang Trường Sinh thể như hắn tới Phượng Vân cổ phái, giao cho Minh Hà chăm sóc được?

Bất tri bất giác, trong khi nói chuyện với nhau.

Cũng đã tham quan hết Phượng Vân cổ phái.

Trần Trường An nói.

“Phượng Vân thánh chủ, nếu đã tham quan hết, bổn tọa cáo từ trước.”

“Cung tiễn tiền bối.”

Trần Trường An cười nói.

“Ta nói chuyện với Phượng Vân thánh chủ vô cùng hợp ý, nếu Phượng Vân thánh chủ gặp phiền toái gì, có thể tới Phi Tiên Sơn trước, nếu bổn tọa có thể hỗ trợ, tất nhiên sẽ giúp.”

“Đa tạ tiền bối.”

Rồng ngâm cửu thiên, một đầu giao bay lên thiên địa, mang theo Trần Trường An, Linh Bảo Nhi và Cái Đuôi Nhỏ quay về.

Lần thịnh hội Cửu Châu này, cũng coi như hữu kinh vô hiểm.

Được đỉnh Cửu Châu, cũng biết điều kiện để thăng cấp lĩnh vực vô địch phiên bản 5.0.

Quan trọng hơn là.

Trần Trường An thu hoạch được không ít tiên thạch.

Có những tiên thạch này, đương nhiên lại có thể mở rộng không ít lĩnh vực vô địch.

Trần Trường An cảm thán.

“Nếu có thể lấy được tiên thạch cuồn cuộn không ngừng từ thượng giới, vậy cũng sắp có thể bao trùm lĩnh vực vô địch khắp đại lục Cửu Châu rồi.”

Phân thân Trúc Cơ có thể duy trì ba ngày.

Hiện giờ, thời gian mới hơn một ngày.

Trần Trường An không định vội quay về Phi Tiên Sơn.

“Tiểu Hắc.”

“Công tử có gì phân phó?”

“Hạ xuống một tòa thành trì, để bổn tọa xuống, ngươi mang Bảo Nhi và Cái Đuôi Nhỏ về Phi Tiên Sơn trước đi.”

“Tuân mệnh.”

Phân thân Trúc Cơ này, ước chừng tiêu hao năm vạn điểm giá trị lĩnh vực.

Còn có hai ngày, Trần Trường An đương nhiên quyết định ở bên ngoài dạo chơi một chút.

Dù sao cũng chỉ là một khối phân thân mà thôi.

Dù gặp nguy hiểm, cùng lắm là chết thôi, cũng không ảnh hưởng gì đến hắn.

Đương nhiên, lúc này Linh Bảo Nhi và Cái Đuôi Nhỏ cũng không bám Trần Trường An, đòi cùng ở ngoài chơi với Trần Trường An.

Hiện tại, đối với bọn họ mà nói, cần quay lại Phi Tiên Sơn đi tăng tu vi, cũng không thể khiến Trần Trường An thất vọng.

Thành Hóa Long, một tòa thành lớn ở Quý Châu, nơi đây phồn hoa náo nhiệt, ồn ào tận trời.

Sắc trời dần tối, gió nhẹ thổi qua.

Một người thanh niên áo bào trắng mỉm cười, chậm rãi vào thành.

Người này đúng là Trần Trường An.

Lúc này, Trần Trường An đúng là vô cùng khiêm tốn.