Cái Này Tử Trạch Đột Nhiên Vô Địch

Chương 203: Yên Vũ Các thành Hóa Long!

Trần Trường An thu liễm toàn bộ khí thế, gần như dùng “Đặc hiệu max điểm” ngụy trang bản thân thành một con rùa đen, người qua đường Giáp.

Tầm thường không có gì đặc biệt, những người khác nhìn thoáng qua sẽ không có hứng thú muốn nhìn lại lần hai.

Tiến vào trong thành, âm thanh náo nhiệt càng thêm ồn ào, cảm nhận được sự náo nhiệt nơi đây, có thể nói là hoàn toàn bất đồng với sự yên lặng của Phi Tiên Sơn.

“Công tử, cần mua đồ sao?”

Đi ở trên đường, đi ngang qua một quán.

Trần Trường An nhìn thoáng qua, mua một cái quạt xếp.

“Ừm, lúc này nhìn qua mới giống dáng vẻ công tử thế gia.”

Đi ở trên đường, Trần Trường An nhìn phải một cái, trái một cái, cũng thấy mới lạ.

Dù sao đối với hắn mà nói.

Đây vẫn là lần đầu hắn đi dạo trong thành từ khi xuyên tới đại lục Cửu Châu.

Hắn lẩm bẩm.

“Thật vất vả mới ra ngoài một chuyến, nên đi chỗ nào chơi đây?”

Đột nhiên, ánh mắt Trần Trường An sáng lên, “bang” một tiếng, gấp quạt xếp lại.

Nghĩ xem mình nên đi đâu chơi.

Hắn hỏi người qua đường.

“Xin hỏi một chút, thanh lâu đi hướng nào đi?”

Vẻ mặt người qua đường nghi hoặc.

“Vị công tử này, thành Hóa Long cũng không có nơi như thanh lâu này?”

Trần Trường An cười nhạt.

“Vậy đổi cách nói khác, không biết nơi bán hoa của thành Hóa Long đi hướng nào?”

Người qua đường kia bừng tỉnh, lộ ra biểu tình ta hiểu.

“Nếu công tử muốn nghe hát tiêu khiển, vậy đi Yên Vũ Các.”

Trần Trường An mỉm cười: “Đa tạ, không biết Yên Vũ Các kia có qua đêm được không?”

Người qua đường kia cười hì hì: “Nếu công tử muốn qua đêm, Yên Vũ Các đương nhiên cũng có, nhưng nghe nói nơi đó thu phí rất cao.”

“Vấn đề nhỏ, vấn đề nhỏ.”

Trần Trường An cười.

Cũng may hắn đã tính trước, trước khi rời đi đã kêu Linh Bảo Nhi cho hắn một ít linh thạch.

Như vậy đi Yên Vũ Các qua đêm, hẳn là đủ rồi.

“Cảm tạ.”

Sau đó, Trần Trường An đi theo phương hướng người qua đường chỉ, ngựa không ngừng vó, chạy tới Yên Vũ Các.

Không biết vì sao, trên đường chạy tới Yên Vũ Các, trong lòng Trần Trường An không nhịn được có chút kích động.

Sắc trời đã đen.

Trái ngược với náo nhiệt trong thành, ngoài thành lại một mảnh âm u hắc ám, phía chân trời phương xa nổi lên sương mù, dường như là sóng thần màu đen, chậm rãi lao nhanh, bao phủ toàn bộ thành Hóa Long.

Giữa sương đen, có hai nam nhân áo đen đừng một trước một sau.

Chỉ thấy nam nhân áo đen phía trước, hai tròng mắt đỏ tươi lóe ra, nhìn về phía phương hướng thành Hóa Long.

“Ăn sạch sinh linh trong thành này, không biết có thể trợ giúp ta đột phá Hóa Thần ngũ giai hay không?”

Phía sau, nam nhân áo đen cung kính nói.

“Thành này ở Quý Châu cũng coi như một tòa thành lớn, sau khi ăn sạch, tất nhiên có thể giúp thiếu chủ đột phá Hóa Thần ngũ giai!”

Nam tử áo đen được gọi là thiếu chủ trầm giọng nói.

“Tà Bá, ngươi nói với tu vi Hóa Thần ngũ giai, có thể trở thành đồ đệ của vị kia, đoạt được đỉnh Cửu Châu ở đại hội thu đồ đệ trên Phi Tiên Sơn một tháng sau hay không?”

Tà Bá trầm ngâm.

Sau đó nói.

“Hôm nay trên thịnh hội Cửu Châu có thiên kiêu của tiên vực Tu La hiện thân, nói vậy, ở đại lục Cửu Châu tất nhiên còn có thiên kiêu của tiên vực khác trên thượng giới chuyển thế trùng tu, nếu thiếu chủ lấy tu vi Hóa Thần ngũ giai, có lẽ có chút khó khăn.”

Tà Bá cảm thán.

“Vốn tưởng rằng lấy được đỉnh Cửu Châu dễ như trở bàn tay, lại không ngờ tới ở đại lục Cửu Châu có một vị cao nhân lánh đời như vậy ở đây, ngay cả Tiên Tôn của tiên vực Tu La cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể gϊếŧ người bảo hộ, hoảng sợ chạy trốn, hiện giờ thiếu chủ cũng chỉ có thể thành thật tham gia đại hội thu đồ đệ một tháng sau!”

Ánh mắt nam tử áo đen kia sáng quắc, trầm giọng đáp lại.

“Cho nên, thời gian một tháng, ta phải ăn càng nhiều sinh linh, tranh đột phá tu vi lên Luyện Hư cảnh, trở thành đồ đệ của vị kia, trở thành Thiên Đạo hộ thần của đại lục Cửu Châu, cũng chỉ có ta mới có tư cách!”

Khi Trần Trường An đi vào Yên Vũ Các, trời đã hoàn toàn đen.

Yên Vũ Các ở đoạn đường phồn hoa nhất trung tâm thành Hóa Long, tuy đã tới buổi tối, nhưng người đi đường vẫn chưa giảm bớt.

Ngược lại càng nhiều, vô cùng náo nhiệt.

Đương nhiên, trong thành Hóa Long, tu sĩ Nhân tộc chiếm đa số, cũng có một bộ phận tu sĩ dị tộc, bọn họ đi qua con đường, đi dạo mua bán.

Hoặc là tiến vào trong Yên Vũ Các bắt mắt nhất trên đường.

Từ trong Yên Vũ Các kia, có tiếng nhạc giao hưởng, tiếng đàn mỹ diệu, cũng có giọng hát réo rắt động lòng người từ bên trong truyền ra.

Trần Trường An híp mắt, ngẩng đầu, nhìn Yên Vũ Các trước mắt, khóe miệng không biết cong lên từ bao giờ.

Sinh hoạt ban đêm đẹp đẽ, sắp bắt đầu rồi.

Hắn quyết định.

Đêm nay qua đêm ở Yên Vũ Các.

Kiến trúc của Yên Vũ Các không phải là sang trọng cao cấp, ngược lại là yên lặng bình thản, cũng không có cô nương oanh oanh yến yến phong trần quyến rũ, trang điểm hoa hòe lộng lẫy ra ngoài tiếp khách như trong ấn tượng của hắn, khiến Trần Trường An càng thêm tò mò.