Mỗi Một Thế Giới, Lại Làm Một Bạch Liên Hoa

Chương 57: Tôi Muốn Làm

Đợi Lâm Uyên khuất dần sau cánh cửa, Thẩm Hoài đứng dậy tò mò nhìn xung quanh. Cách bày trí không có gì đặc sắc, đơn giản đến khiến cho người ta nghĩ, đây thật sự là nhà ở sao?

Giống như một phòng nghỉ tạm vậy, một nệm, một chăn, tủ quần áo cũng không có, đựng tạm đồ đạc bằng vali.

Căn bếp cũng không khác là mấy, chỉ có một bộ đồ ăn, có lẽ là thường xuyên ăn mì gói thay vì nấu cơm. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng đúng, Lâm Uyên bận rộn như vậy, làm gì có thời gian để làm mấy việc như này.

Đi qua đi lại cũng không tìm ra cái gì có thể giải trí được, anh lê lết đi đến đệm giường được trải trên sàn, muốn nằm xuống thì đột nhiên dừng lại nhíu mày khó hiểu.

"Mùi này không giống mùi của em ấy, đêm qua là ai ngủ ở đây..hôm qua Lâm Uyên ở cạnh mình cả đêm mà."

Nghĩ lại thì cũng có chút ấn tượng, trên gối còn vươn mùi khói thuốc, rất giống với bọn đòi nợ lúc sáng.

Tức giận tháo ra bao gối cùng grap trải nệm, anh đứng lên không động tác thừa đóng cửa, theo đường quen lái xe ra đầu hẻm. Bước vào trong tiệm giặt ủi, anh giao cho nhân viên, điền một ít thông tin cần thiết để một lát quay lại nhận hàng.

Nhớ lại ở phòng trọ của hắn cũng không có gì ăn, Thẩm Hoài lái xe đến nhà hàng mình hay lui tới, cũng không biết hắn thích ăn gì, anh liền đặt hai phần giống nhau sau đó mang về.

Lúc ghé qua tiệm giặt ủi vừa lúc sấy khô xong, tiện thể mang về luôn.

Quay trở lại, căn trọ quả thật chẳng có ai thèm dòm ngó, cho dù mở cửa trộm cũng chê không thèm ghé vào.

Anh đặt suất cơm lên bàn nhỏ, trước tiên trải lại grap nệm cùng gối, làm xong cảm thấy thật mỹ mãn, nhưng lúc leo lên nằm vẫn không khỏi thất vọng.

Tuy đã không còn mùi của bọn đòi nợ, nhưng cũng chẳng còn chút mùi hương của Lâm Uyên, anh đành lấy điện thoại ra chơi game chờ hắn về.

Đoán chứng hắn cũng sắp về rồi, anh cất điện thoại vào túi, đem thức ăn ra hâm lại, cũng may nhà hắn không tệ đến mức một cái chảo cũng không có.

Tuy có hơi cực một chút, nhưng anh lại khá thích thú, lần đầu làm cho người khác một việc gì đó, đặc biệt còn là người trong lòng, dù có vất vả cũng biến thành vui sướиɠ.

Đến khi Lâm Uyên quay về, cảnh tượng hắn nhìn thấy là một bàn thức ăn vẫn đang bốc khói, cùng một khuôn mặt tươi cười chào đón hắn trở về.

Trong lòng tự nhiên cũng tuôn trào một hồi ấm áp, cất đồ qua một bên, hắn đi đến ngồi đối diện Thẩm Hoài.

"Là anh mua sao?"

"Sao cậu không hỏi là tôi nấu sao? Thường người khác đều hỏi như vậy mà." Anh mỉm cười nhìn hắn.

Lâm Uyên chỉ nhàn nhạt liếc qua cái chảo duy nhất trong nhà, Thẩm Hoài liền hiểu, quả thật không cần nghĩ cũng đón ra.

"Được rồi cậu ăn cơm đi, lát nữa còn phải đi làm."

Nhận lấy đũa anh đưa, hắn gật đầu.

"Cảm ơn."

Thẩm Hoài gắp qua một miếng thịt bò xào đặt lên bát của hắn rồi nói.

"Tôi không biết cậu thích ăn gì, cho nên chọn theo sở thích của tôi, cậu ăn xem thử có hợp khẩu vị không."

"Tôi không kén ăn, nếu nói về món tôi thích thì, miễn là ngon tôi đều thích."

Hắn gắp lên miếng bò anh gắp, sau đó liền bỏ vào miệng ăn mới gật đầu.

"Rất ngon."

"Ngon thì tốt, ăn nhiều vào, cậu có chút gầy so với lần đầu chúng ta gặp nhau đấy."

Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút ấm áp, cảm giác trống trải bao lâu nay tựa như không còn nữa, Thẩm Hoài mỉm cười.

Lâm Uyên nhìn qua cổ tay mình, cũng không gầy là mấy, tay nam nhân đều như vậy, nếu nói gầy, anh rõ ràng còn gầy hơn.

Hắn nghĩ vậy nhưng liền nói khác.

"Đúng là gầy hơn rồi, nếu ngày nào cũng được như thế này, chắc sẽ nhanh trở về cân nặng ban đầu."

Thẩm Hoài nghe vậy, nhanh như chớp đã nghĩ ra nên làm gì.

"Vậy cơm trưa của cậu cứ để tôi phụ trách đi."

Lâm Uyên cũng đâu thể nào mất liêm sĩ mà đống ý liền.

"Sao có thể chứ, tôi thiếu nợ anh nhiều như thế rồi, lại thêm việc này, trả không hết cũng trả không nổi đâu."

Bầu không khí có chút rơi vào ngượng ngùng, đã tự nói là không được tiếp cận hắn quá mức, sẽ làm hắn đối với mình tâm sinh đề phòng. Nhưng có cơ hội được ở gần hắn hơn, anh theo bản năng mà tiến tới, lại quên mất trên đời này không ai cho không ai thứ gì.

"Tôi cũng không phải là không bảo cậu trả cho tôi, ừm thì làm với tôi đi."

"..."

Anh mới vừa nói gì thế này, lúng túng quá mà nói chuyện không lựa lời, có phải hắn xem anh là kẻ biếи ŧɦái không.

"Được."

Tâm trí còn đang rối không biết nên giải thích thế nào, hắn đã đặt đũa xuống, nhìn anh nghiêm túc nói.

"Hả?"

"Tôi bảo là được, bây giờ tôi không có công việc gì, lát nữa 20h mới đến chỗ làm."

Thấy hắn nghiêm túc như vậy, anh không thể nói ra được gì nữa, mà căn bản cũng không muốn từ chối, tuy hôm qua chưa làm đến bước cuối, nhưng anh thích cảm giác lúc đó được ở bên hắn.

Bản năng cũng khao khát, anh liền không ngược đãi bản thân nữa.

"Tôi đi đánh răng, tắm rửa một chút đã."

Dù sao bọn họ cũng mới ăn cơm xong, trong khoang miệng đều là thịt với cá.

Hai tên nam nhân ngượng ngùng đứng chen chúc trong buồng tắm nhỏ, hai bàn tay không khỏi có lúc cọ vào nhau, nhưng rồi như có tĩnh điện mà rụt trở về.

Làm thì cũng làm rồi, cái gì không nên thấy cũng đã thấy qua, hiện tại chỉ vì chạm tay nhẹ nhàng lại khiến cả hai đỏ mặt, thật sự không có chút tiền đồ nào.

"Em ấy còn trẻ ngượng ngùng là việc dễ hiểu, mày ăn ngủ với biết bao nhiêu người rồi, sao còn bày đặt làm thiếu nữ ngây thơ đây. Aaa chết tiệt, em ấy đứng gần thật sự quá đẹp, rõ ràng không phải là gu của mình, nhưng chân tay cứ nhũn ra mỗi khi tưởng tượng đến chút nữa, đúng là biếи ŧɦái."

Bàn tay đặt bên đùi siết chặt, Thẩm Hoài tự chửi bản thân trong lòng.

"Em xong rồi."

Dòng suy nghĩ chợt bị hắn cắt ngang, Thẩm Hoài xoay đầu thấy hắn ngoan ngoãn đứng đợi mình, có vài sợi tóc ướt nước lắc lư trên đỉnh đầu, anh không hiểu sao lại đưa tay tới xoa xoa, bàn tay nhẹ trượt xuống vuốt nhẹ bên gò má.

Lâm Uyên nheo mắt nhìn anh, khẽ nghiêng đầu tự động cọ cọ lên tựa như một chú mèo muốn vuốt ve, ánh mắt hẹp dài được hắn híp lại, mang thêm vài phần tà mị câu nhân.

Thẩm Hoài trêu người không được ngược lại còn làm chính mình đứng không vững, vội rụt tay về.

"Em ra ngoài đợi anh một chút."

Gật đầu, Lâm Uyên nghe lời xoay người.

"Được, em ở bên ngoài đợi anh."

Lâm Uyên vừa rời đi Thẩm Hoài mới thở ra một hơi dài, sức hấp dẫn từ Lâm Uyên mỗi lúc mỗi khiến anh say mê hơn, như thể bị bỏ bùa vậy. Chỉ cần nhìn hắn một hồi lâu tim liền đập nhanh, vừa rồi anh có cảm giác như thể tim muốn lao ra ngoài luôn vậy.

Đến khi tự mình làm công tác tư tưởng xong rồi, anh mở cửa ra ngoài lại như muốn quay trở lại.

Lâm Uyên chỉ đơn giản nằm trên giường chơi điện thoại, mái tóc ướt còn chưa sấy khô, thoáng chốc có vài giọt nước chảy xuôi xuống cần cổ, rồi biến mất sau khe áo.

Có phải là anh biếи ŧɦái quá rồi không, chỉ bấy nhiêu thôi mà đã có phản ứng rồi.

Ánh mắt vội chuyển qua hướng khác, nhưng đống đồ lộn xộn trên bàn lại đánh anh quay trở về.

“Cái đó từ đâu em có?”

Lâm Uyên từ đầu đã phát hiện ra Thẩm Hoài, nhưng nếu anh đã muốn nhìn, hắn liền vờ không biết để anh ngắm tiếp.

Nghe anh hỏi mới ngước lên nhìn, đặt điện thoại xuống.

Cũng theo ánh mắt anh nhìn qua, cầm lên gel bôi trơn bên cạnh hắn trả lời.

“Không phải hôm qua em có nói rồi sao, nên em đã mua nó.”

Có sao? Sao anh không nghe nhỉ?

Thấy anh vẫn đứng ngơ ở đó, Lâm Uyên dang hai tay ra với anh nói.

“Đến đây.”

Thẩm Hoài như thể bị hai từ này thu hút, nghe lời bước chân nhẹ nhàng đi đến, Lâm Uyên vòng tay qua eo anh ôm lấy.

Đứng ở trên cao anh có thể nhìn thấy ánh mắt hắn nhu hoà nhìn mình thế nào, mọi hồi họp bối rối dường như đều tan biến, Thẩm Hoài nâng khuôn mặt hắn lên, nhẹ hôn lên cánh mũi vẫn còn đang vươn hơi lạnh vì thấm nước.

Cảm giác ngưa ngứa Lâm Uyên khẽ nheo một bên mắt, lại thuận thế nâng mặt lên hơn chút, để anh dễ dàng hôn mình hơn.

“Đẹp không?”

“Rất đẹp.”

Hai cánh môi từ từ tiếp cận dán vào nhau, nhẹ nhàng như chuồng chuồng lướt nước, lại khiến tim đập rộn ràng.

Thẩm Hoài biết, mình hết thuốc chữa rồi.