Xong việc Lâm Uyên cũng ở lại nhà Thẩm Hoài ngủ một đêm, đến sáng hôm sau mới mơ màng tỉnh giấc, hắn nhìn qua Thẩm Hoài vẫn còn đang ngủ. Nghĩ ngày hôm nay cuối tuần, chắc anh không cần phải đến công ty cho nên cũng không gọi dậy, lòm khòm mò dậy rửa mặt, để lại một mẩu giấy nhỏ trên bàn rồi mới rời đi.
Đến lúc Thẩm Hoài tỉnh lại cũng đã không còn thấy người đâu, anh nhìn quanh tìm điện thoại thì thấy ghi chú hắn để lại, cầm lên đọc xong khoé môi cong.
"Thấy anh ngủ say quá tôi không nỡ gọi, tôi có chuẩn bị một chút thức ăn sáng bên ngoài, hẹn gặp lại :)" cuối dòng còn nhấn nhá thêm một icon cười, Thẩm Hoài tự tưởng tượng ra khuôn mặt hắn khi viết, liền đỏ mặt vui vẻ.
Lâm Uyên lúc này đã quay lại phòng trọ, cũng không quá bất ngờ khi thấy bọn họ vẫn đang chờ ở đây, tên đứng đầu đánh hắn hôm trước vừa quay đầu qua liền bắt gặp Lâm Uyên đi đến, mày liền nhướn cao ánh mắt hung ác.
"Đại ca, sao giờ anh mới tới, bọn em chờ cả đêm lạnh muốn chết."
Hắn liếc mắt nhìn qua, một vòng lên trên lại nhìn xuống dưới, sau đó mới lên tiếng:
"Có thật sự lạnh muốn chết, quần áo nhàu nát như thế này chỉ có thể ngủ vùi trong chăn gối, ban đêm sương xuống lạnh ướt áo, cậu đừng nói với tôi không nắng áo tự khô."
Bị phát hiện tên mặt sẹo ha ha cười, gãi gãi mặt, nhìn hành động này hoàn toàn không khớp với hình ảnh dữ tợn trước đó hắn ta bày ra.
"Em cũng đâu có biết hai người đi luôn, anh cũng đâu có nói tạm hoãn kế hoạch, em chỉ đành đánh liều vào nhà anh ngủ tạm."
Quay qua nhìn phòng trọ cũ nát của mình, ổ khoá tan nát vẫn còn đang nằm trên sàn nhà, Lâm Uyên trừng mắt, lời còn chưa nói ra đã bị âm thanh đằng sau gọi liền quay đầu.
"Lâm Uyên."
"Bốp"
Một bên má của Lâm Uyên bị đánh đến sưng đỏ, buổi sáng lạnh buốt, hắn có thể cảm nhận được hơi nóng từ bên má đang nhói.
Tên mặt sẹo nhìn ánh mắt hung ác của hắn trừng qua, bị dọa cho giật thoát, lời nói ra cũng lắp bắp
"Sao không trốn nữa đi...tao tao có lòng tốt cho mày dời lại ba ngày, mày còn dám chạy mất, có phải khinh thường tao không dám làm gì mày?"
Từ xa Thẩm Hoài nhìn thấy cảnh hắn bị đánh, tức giận anh chạy vội đến chắn trước mặt Lâm Uyên.
"Bọn mày làm gì? Tao gọi cảnh sát đó."
Mái tóc anh chải gọn ngược về sau, bởi vì chạy nhanh có vài sợi rối loạn, hơi thở cũng không đều.
Thật sự thì anh cũng rất sợ khi đối chọi với đám côn đồ, nhưng sau một giây nhìn thấy Lâm Uyên bị đánh, lúc kịp nhận ra đã đứng chắn trước mặt hắn rồi.
Nghĩ đến đây mới chợt nhớ, anh quay đầu lại dùng tay xoa nhẹ lên vệt đỏ trên mặt hắn, tiếp xúc gần khiến anh nhìn rõ hơn vết sẹo mờ, ngón cái xoa qua anh tiến sát lại nhìn kỹ hơn.
"Mặt em có vết sẹo mờ này."
Không hiểu sao anh cảm thấy quen quen, như từng thấy qua rồi vậy.
Lâm Uyên vội hất tay anh ra, quay mặt đi hướng khác.
"Không sao, đã lâu rồi, cũng không nhìn rõ nữa."
Bất ngờ bởi lần đầu anh thấy hắn không bình tĩnh như vậy, nhưng không để trong lòng quá lâu, có thể vết sẹo đó đối với hắn không phải kỉ niệm đẹp gì, khó chịu là điều đương nhiên.
"Xin lỗi, có đau không?"
Vết sẹo này lúc đó bị thương có đau không, hay là đang hỏi hắn bị đánh có đau không? Có lẽ là cả hai đi.
"Ừm, đau."
Vừa nghe hắn nói xong, anh quay phắt đầu trừng mắt.
"Cùng lắm là vài triệu, có cần thiết ra tay nặng như vậy không?"
Tên mặt sẹo từ nãy giờ chỉ đứng im xem phim tình cảm, một lời cũng không dám chen ngang, đột nhiên bị gọi tên có chút giật mình. Chợt nhớ ra bản thân đang đóng vai côn đồ, mau chóng lấy lại phong thái, ánh mắt hắn trợn trợn hất hàm với anh nói.
"Hừ, nếu nó không chạy trốn, tao cũng lười đánh."
Anh dù có tức giận cũng không làm gì bọn chúng được, nếu giải quyết không tốt, có khi lại liên lụy đến Lâm Uyên, Thẩm Hoài ôm tay hỏi.
"Em ấy thiếu các người bao nhiêu, tôi trả."
Lâm Uyên nghe vậy vội kéo tay anh về.
"Không cần."
Anh biết hắn nghĩ gì, mỉm cười xoa mu bàn tay hắn trấn an.
"Nếu em cảm thấy gánh nặng, thì cứ xem như là anh cho em mượn. Nợ ai cũng là nợ, chi bằng mỗi lần đều bị bọn chúng đánh, thì em cứ mượn anh đi."
Thấy hắn vẫn đang đắn đo suy nghĩ, anh quay lại nhìn hắn mỉm cười.
"Không phải chúng ta là bạn à, nếu anh rơi vào tình cảnh nguy hiểm, em sẽ đứng nhìn sao?"
Lâm Uyên theo bản năng lắc đầu.
"Cho nên anh không thể đứng nhìn em bị đánh được, em cũng không cần cảm thấy gánh nặng trong lòng, cũng đâu phải là em không trả đâu, đúng chứ?"
Lâm Uyên suy nghĩ nhẹ gật đầu.
Những gì anh nói tựa như đang vẽ ra con đường để hắn đi theo, không thể từ chối.
Vẫn biết có gì đó không đúng, Lâm Uyên cũng không lên tiếng nữa.
Thẩm Hoài thấy hắn có vẻ đã chấp nhận, liền quay sang hỏi tên mặt sẹo.
"Em ấy nợ các người bao nhiêu?"
Bây giờ mới được để ý đến, hắn ngơ ngác đứng xem phim hiện tại giật thót, nhìn ra sau thấy Lâm Uyên không phản đối, hắn khẽ khụ một tiếng cho nhuận giọng rồi nói.
"Không nhiều, 150 triệu thôi."
Tuy số tiền này đối với Thẩm Hoài không có vấn đề gì, nhưng cũng có chút giật mình, sợ Lâm Uyên bị người xấu lừa gạt, anh liền nghi hoặc hỏi.
"Từ đâu lại có 150 triệu đó, với hoàn cảnh gia đình của em ấy, làm sao có thể vay được số tiền lớn như thế?"
Dường như đã quá quen với loại câu hỏi này, tên mặt sẹo nhàn nhạt đáp.
"Đúng là bọn họ lúc đầu không phải vay số tiền lớn như thế, mà là bọn chúng đánh bài ở chỗ tụi này, sau đó thua liền vay một ít, lâu dần số tiền lên đến 20 triệu, cộng với tiền thua bài tổng cộng 50 triệu. Bọn chúng sau đó bỏ trốn, để lại mảnh giấy trong nhà với nội dung gán nợ cho con trai duy nhất, mà bọn này thì làm sao biết được con trai bọn họ ở đâu. Sau nhiều năm tìm kiếm tung tích của ba người, bọn này cũng tiêu tốn thời gian và tiền của mà, với thêm lãi suất mỗi năm thì 150 triệu, thấy thương hoàn cảnh của cậu ta bọn này cũng đã trừ ra bớt rồi."
Chân mày Thẩm Hoài không vì vậy mà dãn ra, ngược lại càng thêm nhíu chặt.
"Các người là đang cho vay nặng lãi sao, ăn xương uống máu người khác còn nói như thể từ thiện. Hiện tại tôi không rút ra số tiền lớn như thế được, lát nữa sẽ có người đưa tiền đến cho các người, từ nay không được tìm đến làm phiền em ấy nữa."
Nghe bảo sẽ trả dứt nợ, tên mặt sẹo vui còn không kịp, hắn đưa tay muốn vỗ lên vai anh liền bị anh né tránh, hắn ta có chút ngượng rụt tay về, liền cười ha hả.
"Bọn này công việc bộn bề, nếu nợ đã trả dĩ nhiên không cần đến tìm cậu ta rồi, nhớ giữ đúng lời mà cậu đã nói."
Nói xong hắn ngoắc tay với bọn đàn em, rồi cùng nhau rời đi.
Lâm Uyên đợi bọn họ rời đi hết, mới tiến đến nhặt ổ khoá bị tuỳ ý vứt dưới đất lên, nhìn ngắm trên tay, một lát sau mới nói.
"Anh cho tôi mượn số tiền lớn như vậy, không sợ tôi chạy mất sao?"
Thẩm Hoài biết hắn sẽ hỏi mình như vậy, nếu là anh ở trong tình cảnh này, cũng sẽ thấy nghi ngờ thôi.
"Vậy thì xem như tôi tin nhầm người thôi, với lại cậu sẽ chạy mất sao?"
Mở cửa trọ ra, nhìn đồ đạc chỉ di dời một vài vật, cũng không có bị lục soát gì, hắn nhìn anh hỏi.
"Anh muốn vào trong ngồi một chút không?"
Chủ yếu cũng là vì muốn tìm hắn, anh liền không từ chối.
"Được, dù sao hôm nay tôi cũng không cần đến công ty."
Bởi vì phải làm việc trả nợ, hắn cũng không mua quá nhiều đồ, tủ lạnh dĩ nhiên cũng chưa sắm. Ở nhà chỉ có nước lọc, Lâm Uyên rót một cốc nước đặt lên bàn nhỏ.
"Nhà có chút chật hẹp, chỉ có nước lọc thôi, anh uống được chứ?"
Cuộc sống của anh trước giờ đều rất loạn, ăn uống đều thất thường, không quá gay gắt như người nhà giàu, ăn chín uống sôi, mỉm cười nhận lấy anh uống một ngụm.
"Nước lọc tốt."
Gật đầu, Lâm Uyên tiến đến nệm trải trên sàn, gở ra miếng sàn nhỏ bị che, bên trong có một túi vải được giấu kín.
Hắn không chút suy nghĩ ra ngoài, đặt lên trước mặt anh nói.
"Tôi không có nhiều tiền, chỉ dành dụm được bấy nhiêu đây, anh trước nhận lấy đi, về sau nhất định tôi sẽ trả."
Không cần phải mở ra anh đã biết bên trong có gì, nhìn sắc mặt Lâm Uyên, Thẩm Hoài biết nếu anh trả lại, hắn chắc chắn sẽ không nhận, đối với anh cũng sẽ có chút né tránh.
Chỉ đành vươn tay nhận lấy, rồi lại nói với hắn.
“Vậy thì cái này tôi nhận, cậu cũng không cần quá gấp trả lại tôi đâu.”
Lâm Uyên chỉ gật đầu cho có lệ, sau đó nhìn qua đồng hồ trên bàn mới hoảng hốt nói.
“Tôi tới giờ đi làm rồi, xin lỗi không tiếp anh thêm được nữa.”
Thẩm Hoài ngạc nhiên, hiện tại mới là buổi sáng, vì thế anh liền hỏi.
“Không phải cậu làm ca đêm sao?”
Lâm Uyên đi đến bên cửa tủ, tháo ra từng cúc sơ mi, cởi ra theo đường thẳng xuống, để lộ ra bờ vai rộng lớn, cơ lưng săn chắc, Thẩm Hoài không khỏi khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Nhớ lại cảnh tượng hôm qua, anh cảm giác một hồi nguy hiểm, vội xoay đầu đi nhưng ánh mắt vẫn không kiềm chế được lia trở lại, đáng tiếc hắn đã thay vào chiếc áo thun trắng, khoác thêm áo mỏng bên ngoài, Thẩm Hoài tiếc nuối khẽ tặc lưỡi.
Nhặt lên balo thường dùng, hắn đi thẳng đến cửa như đang rất gấp gáp nói.
“Ngoài việc làm đêm ở bar thì tôi còn làm công việc khác nữa, lần nào có thời gian tôi mời anh đến đó.”
“Này cậu cứ như thế rời đi sao, nhà cửa cũng chưa khoá mà, với lại tôi còn đang ở đây cậu không sợ tôi trộm sao?”
Thẩm Hoài đưa tay giữ lấy hắn.
Lâm Uyên mỉm cười nhìn quanh căn phòng sơ sài của mình.
“So với số tiền mà tôi nợ anh, có bán hết vật dụng trong phòng cũng không đủ trả, hơn hết là, tôi tin anh.”
Không hiểu sao nghe vậy Thẩm Hoài liền vui vẻ, không nỡ xa hắn cũng nhoẻn miệng cười thả tay.
“Vậy được cậu đi làm đi, hôm nay tôi được nghỉ, ở đây trông nhà giúp cậu.”
“Được, tạm biệt.”