Mỗi Một Thế Giới, Lại Làm Một Bạch Liên Hoa

Chương 42: Độc Bộc Phát.

Bởi vì cơ thể Lâm Uyên vẫn còn yếu, Phó Thần không dám để hắn vận động mạnh, suất tinh một lần liền thôi, sau đó cho người đưa nước vào, còn tự mình giúp hắn lau sạch cơ thể.

Đợi Lâm Uyên lại chìm vào giấc ngủ, y mới nhẹ nhàng rời đi tự mình gột rửa.

Đôi mắt đáng lí phải nhắm chặt của Lâm Uyên từ từ mở ra, hắn nhìn rèm cửa ngăn cách giữa lều trại rộng rãi, nhưng so với tẩm cung thì khá chật hẹp.

Có thể nhìn thấy thân hình khỏe khoắn của y mờ ảo sau rèm mỏng, ngã người thư giản trong bồn tắm gỗ.

Lâm Uyên chỉ nhìn qua chốc lát rồi quay đi, cùng hệ thống trong đầu nói chuyện.

"Thời gian đến rồi, theo kế hoạch thả độc ra lại đi."

Thật ra ngay từ lúc xuyên đến hắn đã vạch rõ ra hướng đi rồi, chỉ cần Phó Thần lại một lần nữa động tâm, đó là thời điểm tốt nhất để vở kịch vô hậu này bắt đầu.

Để hệ thống nén toàn bộ chất độc vào một vị trí, dùng kết giới phong ấn lại trong cơ thể ngăn độc chạy đến tim, chỉ cần thời cơ đến sẽ để độc di chuyển từ từ ra ngoài, biểu hiện đầu tiên cơ thể sẽ đột nhiên mệt mỏi, cả người tái nhợt không sức sống, nặng hơn chút nữa sẽ có biểu hiện thổ huyết, cuối cùng độc phát, lục phủ ngũ tạng vỡ nát, chết vô cùng đau đớn.

051 cũng không thấy có vấn đề gì, tựa như nó đã sớm quen việc hắn có thể tàn nhẫn với bản thân đến mức này, nghe lời nhanh chóng để độc thoát ra ngoài một ít, làm chậm tiến độ di chuyển.

Chuyện này đối với nó vô cùng dễ dàng, tựa như ăn một cái bánh, uống một ngụm nước.

Độc vừa bộc phát, cơ thể hắn ngoài tái nhợt do mất máu cũng không có biểu hiện gì quá rõ ràng, mọi việc đã ổn thỏa, Lâm Uyên nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhìn vừa rồi hắn dụ dỗ Phó Thần là vậy, thực chất là Lâm Uyên mệt đến không còn chút sức.

Đợi đến khi Phó Thần quay lại, người trên giường thở ra từng hơi thở đều, đứng nhìn hắn hồi lâu y bất giác cong khoé môi khẻ cười, ra tình yêu là như vậy, đơn giản chỉ nhìn hắn bình an ngủ say, y đã cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Nhẹ nhàng chui lại vào trong chăn cùng hắn ngủ thϊếp đi, bên ngoài mặt trời cũng bắt đầu ló dạng, màu cam nhạt của bình minh loé ra từ sau lưng núi, tiếng chim trong rừng hót vang, khung cảnh mang một vẻ gì đó gọi là an nhiên và tự tại.

Lâm Uyên tỉnh dậy trước tiên, hắn cũng chỉ ngồi đó nhìn qua Phó Thần mệt mỏi ngủ say không động đậy, cơ thể y thả lỏng hơn rất nhiều so với trước đây.

So với làm Vua phải dè dặt mọi thứ xung quanh, đối với người bên cạnh đều đề phòng cẩn trọng, đầy sự đa nghi. Hiện tại hắn không chút phòng bị nào, gỡ bỏ tất cả rào cản, yên tâm ở bên cạnh hắn tựa như một chú mèo tin tưởng chủ nhân của mình.

Thời gian cứ thế trôi không biết qua bao lâu, Lý tổng quản gỏ cửa lên tiếng xin phép, sau đó theo công việc thường ngày mà đi vào, đi theo đằng sau là nhóm cung nữ bê theo chậu nước cùng khăn lau mặt.

Lâm Uyên đưa mắt quét qua, ánh nhìn lạnh lùng, ý bảo bọn họ cứ đứng ở đó. Chỉ đơn giản như vậy, cũng đã khiến Lý tổng quản không rét mà run, vội dừng lại bước chân cho người phía sau đứng im.

Phó Thần khẻ động đậy, như thiếu hơi ấm quen thuộc, y nhích người đến, rúc vào lòng Lâm Uyên ngủ tiếp.

Dưới ánh nhìn của Lý tổng quản cùng nhóm cung nữ, ánh mắt hắn nhìn Phó Thần đầy nhu hoà, giống như đang nhìn một thứ bảo bối bản thân rất trân trọng.

Phó Thần nằm thêm một lát, cuối cùng cũng tỉnh giấc, dù ngủ rất ngon nhưng theo thói quen dậy sớm lên triều, y cũng không ngủ quá lâu.

Thấy Phó Thần dụi mắt đã tỉnh, sắc mặt hắn dưới con mắt mơ màng của y từ từ chuyển đổi, không còn ôn hoà như trước, thay vào đó là vẻ lạnh lùng xa cách.

“Bệ hạ.”

Nghe giọng địu hắn so với đêm qua thật sự quá khác, khiến y có chút khó chấp nhận, dù biết đêm qua chỉ là trong cơn mê sảng, mọi hành động của hắn đều đang làm theo bản năng.

Phó Thần khó giấu được vẻ mặt thất vọng, ngay sau đó y khẻ cười đáp lời.

“Vết thương ngươi thế nào rồi.”

Hắn không nhớ thì làm sao chứ, y nhớ là được. Chỉ cần biết thật ra hắn đối với mình vẫn còn tình cảm, như thế đã đủ, y tin vào một ngày nào đó, với sự chuộc lỗi của mình, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo vốn có của nó.

Lâm Uyên nhìn qua vết thương đã được thay băng, hờ hửng đáp lời.

“Tạ bệ hạ quan tâm, vết thương so với hôm qua đã ổn hơn nhiều rồi.”

Phó Thần không quan tâm đến lời lẽ khách sáo của hắn, vẫn một bộ dạng dịu dàng săn sóc.

“Lát nữa Trẫm sẽ để thái y xem lại lần nữa, để tránh ảnh hưởng đến vết thương, hôm nay ngươi không cần phải tham gia việc đi săn, cứ tịnh dưỡng cho tốt là được.”

Như thể nghe được điều gì kì lạ lắm, hắn quay đầu nhếch lên một bên mày kinh ngạc nhìn y.

“Bệ hạ không cần bận tâm đâu, ta không chết được, cũng không dễ chết như vậy. Ngươi cũng không cần lo về Lâm gia, dù có chết, cũng không phải là chết trong tay ngươi được.”

L*иg ngực siết chặt, dù biết lòng hận thù không thể một sớm một chiều tan biến, nhưng nghe lời lẽ lạnh lùng của hắn như vậy, trong lòng vẫn không thể bình tĩnh được.

Phó Thần muốn tránh đi một lát, chỉ cười khổ nói.

“Ngươi cứ nghĩ ngơi đi, một lát thái y sẽ giúp ngươi thay thuốc.”

Lý tổng quản thấy y rời đi, sắc mặt không tốt, lại nhìn qua thấy Lâm Uyên ngồi trên giường không chút cảm xúc, ông lắc đầu thở dài.

Vị này thật sự làm ông rất khó hiểu, lúc thế này lúc thế khác. Cả thiên hạ này ai mà không mong lấy lòng được thiên tử, chỉ có hắn có được nhưng lại không biết giữ.

Để lại hai cung nữ hậu hạ Lâm Uyên, Lý tổng quản đưa theo đám người còn lại đuổi theo Phó Thần.

Đến khi tất cả đều đã rời đi, Lâm Uyên phất tay đuổi hai cung nữ còn lại ra ngoài, khi rèm cửa một lần nữa đóng lại, cơ thể hắn lung lay ngã về sau, âm thanh lớn khiến Liễu Huệ vẫn một mực đứng trong góc phòng hoảng hốt, vội chạy đến xem tình hình của hắn.

“Công tử, công tử! Người làm sao vậy? Nô tỳ sẽ đi gọi thái y, người đợi một lát…”

Nàng xoay người, vội chạy đi, nhưng bàn tay đã bị hắn yếu ớt giữ lại.

Âm thanh Lâm Uyên trầm đυ.c, thều thào phát ra từng tiếng khó nhọc.

“Không cần…một lát thôi sẽ không có chuyện gì, ngươi cũng ra ngoài đi.”

Liễu Huệ lại muốn lên tiếng khuyên hắn, nhưng nhìn hắn vẫn đang cố sức giữ tay mình, sau một hồi đắng đo cuối cùng đành thôi.

“Nói tỳ vẫn luôn đứng ở bên ngoài, nếu có gì phân phó, xin người hãy gọi nô tỳ.”

Lâm Uyên gật đầu xem như là đồng ý, rồi mới từ từ bỏ tay Liễu Huệ ra, đôi mắt nhắm lại, hơi thở thều thào không dứt, giữa lều trại trống vắng, âm thanh nghe càng rõ ràng hơn về nổi đau của hắn.

051 có chút không đành lòng, dùng năng lực giúp hắn xoa dịu, tạm quên đi đau đớn, cơ thể Lâm Uyên bây giờ mới nhẹ nhàng, ngay lập tức rơi vào cơn buồn ngủ không dứt.