Lâm Uyên nằm bên trong lều trại không biết đã qua bao lâu, khi bên ngoài vang lên tiếng chân rầm rập của đoàn ngựa, cùng tiếng reo hò chúc mừng thắng lợi của nhóm người.
Hắn có thể loáng thoáng nghe được giọng nói của Phó Thần.
"Hôm nay đã vất vã rồi, các ngươi hãy đem chiến lợi phẩm cùng nhau ăn uống đi, đêm nay Trẫm mở tiệc."
Lúc này là giọng cả nhóm người hò reo hưởng ứng theo y.
"Tạ bệ hạ, bệ hạ anh minh."
Tiếng ồn bên ngoài theo thời gian trôi qua hồi lâu vẫn chưa dứt, đột nhiên cửa rèm được người kéo lên, xuất hiện đằng sau cánh cửa, nam nhân vai rộng eo thon, trên người mặc đồ cưỡi ngựa dành cho hoàng gia, mái tóc đen dài được buộc gọn ở đằng sau, cố định bằng ngọc quan bắt mắt.
Lâm Uyên đưa mắt nhìn qua y, sau đó đứng dậy hành lễ, khuỷu chân chưa kịp chạm đất đã được bàn tay mềm mại đỡ lấy.
"Ở đây chỉ có ta, ngươi không cần phải hành lễ."
Hắn ngước mắt lên nhìn y, biểu hiện đầy trên mặt vẻ khó hiểu.
"Bệ hạ hôm nay thật sự làm cho người ta khó đoán, phía sau những lời nói ngọt ngào này sẽ là một con dao, hay thước lụa trắng."
Lời lẽ châm biếm từ hắn không ngừng đâm chọt, Phó Thần chỉ có thể cười khổ, cũng là đáng thôi, những điều này đều là do y tạo ra, thì phải tự mình gánh lấy.
"Trẫm sẽ không như thế, đời này của Trẫm tuyệt đối sẽ không lại phản bội ngươi."
Rút tay mình ra khỏi y, Lâm Uyên xoay người, để lại trước mặt Phó Thần bóng lưng cô tịch, cũng là để y không nhìn thấy nét mặt của mình.
"Nếu ngươi nghĩ những lời này có thể làm ta tháo bỏ cảnh giác, thì ngươi lầm rồi. Ở đây nói nhiều, sao ngươi không thử quyến rũ ta bằng cách khác, biết đâu đang đắm chiếm trong thân thể ngươi, mất đi cảnh giác, sau đó một dao gϊếŧ chết, ngươi nói có phải rất hay không?"
Phó Thần cứng họng không thể nói thêm được điều gì, dù y có làm thế nào, hắn đều có thể bẻ ngược lại điều y muốn nói.
Nếu thật sự có thể tháo bỏ xiềng xích trong lòng hắn bằng cách đó, y nguyện ý.
Đằng sau vang lên tiếng loạt xoạc, âm thanh quần áo ma xát vào nhau, sau đó rơi phịch trên đó.
Lâm Uyên một giây liền xoay người, đôi mày nhướng lên, biểu hiện chủ nhân của nó đang không thể tin được điều diễn ra trước mắt.
Sau đó chỉ thấy khuôn mặt hắn méo mó, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Không biết là đang cười nhạo y, hay là cười nhạo chính mình.
"Ta vẫn là đã quá xem thường ngươi rồi, để gϊếŧ được ta, chuyện gì ngươi cũng có thể làm ra."
Nghe hắn lại hiểu sai ý mình, bàn tay đang cởi y phục của Phó Thần chợt dừng.
Để lại bộ y phục mỏng manh bên ngoài, có thể nhìn xuyên thấu thấy được đầu ngực đang ủ rủ bên trong, cùng cơ ngực săn chắc.
Phó Thần siết chặt hai tay, bước đến gần đối diện với hắn, như muốn dùng toàn bộ thâm tình bên trong ánh mắt nói cho hắn biết, bản thân là thật lòng.
"Không phải như vậy, Trẫm đã nói sẽ không làm hại ngươi, thì cả đời này sẽ không để bất cứ ai động vào ngươi, kể cả là Trẫm."
Gạt đi bàn tay đang muốn chạm vào mình, hắn châm biếm.
"Không động vào ta, sẽ không làm hại ta, cả đời này sẽ không phản bội ta. Ha ha, ngươi có phải đã quên gì rồi không? Những lời này..lúc trước ta cũng đã nghe rất nhiều lần, nhưng ngươi nói xem, ta đã nhận được gì? Ngươi nghĩ ta vẫn sẽ ngốc nghếch như trước kia, nói gì thì nghe đó sao?"
Đúng vậy, để lấy được tâm của hắn, y trước kia lời gì cũng có thể nói, lời ngọt ngào nhất, lãng mạn nhất, những từ ngữ hiện tại chỉ như muối so với biển, hắn làm sao có thể lại tin tưởng y đây.
Đang rối rắm không biết nên làm sao, bên ngoài cửa có tiếng Lý tổng quản truyền vào.
"Bệ hạ, Việt vương có chuyện cầu kiến.”
Phó Thần nhăn mày có chút khó chịu, sau đó nhặt lên y phục rơi vải trên đất, rồi mới khoác hờ áo choàng lông bên ngoài.
“Cho hắn vào đi.”
Lâm Uyên cũng ngoan ngoãn quay lại giường, tiếp tục giả vờ bị thương.
Lý tổng quản vừa nghe y cho phép, nhấc tay vén tấm rèm sang một bên vừa đủ để Phó Thịnh bước vào.
Trên tay bê theo một rương gỗ nhỏ, sau đó hướng Phó Thần khuỵu gối hành lễ.
“Hoàng huynh.”
Phó Thần nhấc tay ý bảo hắn có thể đứng lên, tiếp đó nhìn hộp gỗ trên tay hắn hỏi.
“Ngươi có chuyện muốn cầu kiến Trẫm?”
Phó Thịnh đứng lên, rồi quay qua nhìn Lâm Uyên đang ngồi trên giường khẻ cúi đầu.
“Cũng không phải là chuyện gì, chỉ là đệ nghe tin Lâm công tử bị thích khách làm thương, mất máu khá nhiều, sẵn đây đệ có một ít nhân sâm bổ máu, cũng không là gì mong Lâm công tử nhận cho, việc còn lại là để bồi tội.”
Gật gật đầu Phó Thần liếc mắt nói.
“Đúng là ngươi nên tạ lỗi, việc sắp xếp bảo vệ cho chuyến đi lần này, quả thật là vì ngươi thất trách.”
“Thần đệ tội không thể tha, vẫn may Lâm công tử phúc lớn mạng lớn, đúng là vui mừng cho quốc gia.”
Khó chịu của Phó Thần cũng vì một lời này ngui ngơi cơn giận, sắc mặt y dịu lại, rồi mới hỏi tiếp.
“Nếu ngươi hôm nay đến đây, Trẫm nghĩ đã tra ra kẻ đứng sau.”
Phó Thịnh gật đầu đáp lời.
“Bệ hạ tuệ nhãn như đuốc, quả thật thần đệ đã tra ra kẻ đứng sau sắp xếp để thích khách đột nhập.”
“Ngay sau khi hay tin vụ việc, thần đệ đã cho người triệu tập lính canh, quả thật phát hiện trong nhóm lính canh, vào đêm hôm trước khi hạ trại đã có một người tự ý rời khỏi vị trí, thần đệ ngay lập tức cho bắt giam nghiêm hình tra khảo, toàn bộ đều được ghi chép ở đây.”
Sau khi nói xong, hắn lấy ra trong ngực áo một mảnh giấy, dâng lên qua đầu đưa đến cho y.
Nhận lấy Phó Thần đưa ánh mắt đọc lên từng chữ, chỉ thấy sắc mặt y càng trở nên tệ hơn, ném mạnh mảnh giấy lên mặt Phó Thịnh, y quát.
“Trẫm nuôi đám ăn hại các ngươi để làm cái gì, tra khảo cả một ngày chỉ moi ra được bấy nhiêu thông tin, hơn cả, nhân chứng duy nhất lại bị diệt khẩu, ngươi nói xem, Trẫm nuôi các ngươi được lợi ích gì?”
Phó Thần càng nói sắc mặt càng biến đen, tạo cho Phó Thịnh cảm giác áp bức dày đặc, hắn cúi đầu mày nhíu chặt, cắn răng lên tiếng.
“Thần đệ có tội, tội đáng muôn chết, xin Hoàng thượng trách phạt.”
Phó Thần chỉ ngón trỏ về hướng hắn, ánh mắt hung ác ẩn hiện cả sát ý bên trong.
“Phạt, Trẫm đương nhiên phải phạt ngươi. Người đâu…”
“Xin bệ hạ bớt giận.”
Lời còn chưa ra hết câu, đã bị giọng nói trầm đυ.c của người trên giường ngăn chặn.
Từ nãy giờ Lâm Uyên vẫn một mực im lặng, đột nhiên lớn tiếng khiến y không khỏi quay lại nhìn.
“Việt Vương đã làm hết sức có thể, chuyện xảy ra cũng không ai muốn. Ta cũng đã không làm sao, cứ để chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ thành không đi.”
Phó Thần lại muốn nói gì, Lâm Uyên đã đứng lên đi đến trước mặt Phó Thịnh, nhận lấy hộp gỗ được đặt bên cạnh lên.
“Món quà này ta sẽ nhận, Việt Vương có lòng rồi.”
“Ngươi…”
Lâm Uyên không cho y có cơ hội lên tiếng, quay qua nhìn y cười khẻ.
“Bệ hạ còn có gì muốn nói sao?”
Phó Thần hết nhìn Lâm Uyên, lại quay qua nhìn Phó Thịnh vẫn đang quỳ dưới đất, cuối cùng khó chịu mà lên tiếng.
“Không có gì, ngươi lui ra đi.”
Phó Thịnh được cho phép liền từ từ đứng lên, trước khi lui ra, hắn quay qua nhìn Lâm Uyên sau đó mời lên tiếng.
“Đa tạ bệ hạ không trách phạt, Lâm công tử ta xin cáo lui.”
“Được, trên người ta còn vết thương, không tiện tiễn Vương gia.”
Phó Thịnh đáp lại bằng cái gật đầu, mới quay qua nhìn Phó Thần lần nữa.
“Thần đệ cáo lui.”
Hình ảnh hai người lời qua lại vẫn luôn trong mắt y, cay đến mức y khó chịu trong lòng không cách nào dập tắt.
“Ngươi tại sao lại vì hắn cầu tình.”
Ngay sau Phó Thịnh rời đi, vẻ mặt ôn nhu của hắn cũng đã thay đổi, hờ hững nhìn qua y cười khẩy.
“Chỉ vì chút chuyện này ngươi muốn trừng phạt đệ đệ của mình, ngươi chê hiện tại ngươi qua ít tai tiếng, hay muốn tội danh lưu truyền thiên cổ?”
Nghe hắn giải thích như vậy, phút chốc cơn giận được xoa dịu đi.
“Trẫm biết ngươi vẫn còn quan tâm đến ta.”
“Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là không muốn như không bị ngươi gắng cho tội danh “Yêu phi họa quốc”.”