Bây giờ lịch trình còn hai việc, quay quảng cáo mì cùng đóng phim.
Nhắc đến vấn đề quảng cáo mới nhớ, đây là một món quà mà nguyên chủ được một người dưới danh công ty tặng cho, mà sau này cũng là ngòi nổ cho việc nguyên chủ bị căm ghét không có đường tẩy trắng.
Thương hiệu mì ăn liền này vậy mà lại bỏ hoá chất, khiến người ăn dễ bị ung thư nếu như ăn nhiều, mà người làm đại diện là Lâm Uyên dĩ nhiên liên luỵ không nhỏ, công ty thấy hết hy vọng liền vứt bỏ cậu.
Lâm Uyên biết trước dĩ nhiên sẽ không tự đâm đầu vào.
"Không cần đến chỗ quay quảng cáo, anh giúp tôi huỷ hợp đồng này đi, có việc gì cứ liên hệ Tạ tổng. Hiện tại đến trường quay là được, dù sao công việc chính của tôi vẫn là một diễn viên."
Chu Lam không hiểu tại sao đột nhiên hắn lại như vậy, nhưng lời nói của Lâm Uyên hoàn toàn nghiêm túc, anh cảm giác hiện tại dù có bắt ép hắn cũng sẽ không hợp tác.
Cuối cùng đành gửi tin nhắn đến công ty thương hiệu mì Tí Ni muốn chấm dứt hợp đồng, đến ngày quay lại đòi huỷ bỏ, đương nhiên họ sẽ không đồng ý, nhưng việc còn lại chỉ có thể giao lại cho phía công ty.
Chu Lam dùng tay lay đi vệt mồ hôi lạnh trên trán, anh cảm thấy lương tháng này không cánh mà bay rồi.
Điện thoại reo lên, là Tạ Sương gọi đến, Lâm Uyên vui vẻ bắt máy.
"Tạ tổng, anh lại nhớ tôi rồi sao?"
Bỏ qua lời đùa cợt của hắn, Tạ Sương vào thẳng vấn đề.
"Tại sao cậu lại muốn huỷ hợp đồng?"
"Vì tương lai thôi, tôi không muốn nhận quà từ bạch nguyệt quang của anh đâu."
"Cậu có ý gì?"
Lâm Uyên lười nói nhiều về vấn đề này, thứ hắn hứng thú là việc tối nay thôi.
"Ý trên mặt chữ, tôi không muốn quay nữa thôi."
Hắn gác máy, sau đó Tạ Sương gọi lại nhiều lần đều không trả lời.
Hiện tại bảo Lâm Uyên giải thích, hắn không có bằng chứng để chứng minh điều này, phải rất lâu về sau người ta mới phát hiện ra.
Hắn tin anh có thể giải quyết chuyện này êm suôi.
Chu Lam không ngừng chảy mồ hôi hột, cả ngày hôm nay có nhiều chuyện thử thách tim của anh quá, anh sợ một ngày nào đó mình sẽ lên cơn đau tim mà chết.
Cuối cùng cũng đến trường quay, nhưng cảnh của hắn là vào giờ chiều, nên hiện tại chỉ cần ngồi đợi thôi.
Việc hắn sớm có mặt cũng không gây nên quá nhiều nổi bật, dù sao cũng là đóng một vai diễn nhỏ, chỉ xuất hiện 5 cảnh mà thôi.
Thành công quay xong cảnh của mình, Lâm Uyên lên xe quay về, chỉ là đạo diễn trường quay đã phải há hốc mồm kinh ngạc vài giờ liền.
Lúc mời Lâm Uyên cũng chỉ vì muốn dựa vào fan hắn kéo tí rating, hoàn toàn không trông đợi gì việc hắn có thể diễn tốt. Nhưng mà không chỉ tốt, còn vượt quá sức mong đợi, xin hỏi lại, ai nói hắn chỉ là bình hoa di động, bộ yêu cầu của ngươi cao lắm sao, diễn xuất thần sầu như vậy còn có thể chê nữa à?
Hôm nay công việc xong sớm, Lâm Uyên thẳng hướng quay về biệt thự mà Tạ Sương cho.
Đèn phòng đang được bật, không cần nhìn cũng biết là ai, Tạ Sương đã đứng đợi bên trong.
Hậm hực nhìn hắn.
"Cậu phải cho tôi một lí do chính đáng, tại sao lại từ chối quay quảng cáo đó?"
Cởϊ áσ khoác ngoài ra, tuỳ tiện móc lên xào treo.
"Con người anh đúng là quá nhàm chán, đã đến đây rồi còn cần bàn luận về công việc nữa sao? Anh cứ xem tôi tuỳ hứng đi, trước giờ không phải đều như vậy sao?"
Nắm lấy cà vạt Tạ Sương, hắn kéo mạnh xuống hai mắt đối diện với nhau, Lâm Uyên mỉm cười có chút tà mị, nhưng khuôn mặt đậm chất đáng yêu nhìn thế nào vẫn cứ kì kì.
Anh khẻ nuốt ực một tiếng, không chấp nhận bản thân bị hắn quyến rũ, gạt tay Lâm Uyên ra, anh quay lưng che giấu sắc mặt.
"Trước đây tuy cậu có chút tuỳ hứng, nhưng hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Cậu biết phải bồi thường hợp đồng, khiến công ty phải chiệu tổn thất bao nhiêu hay không?"
Lâm Uyên xoa xoa cắm nghĩ nghĩ rồi lại nói.
"Thế này đi, nếu hôm nay anh để tôi hài lòng, tôi sẽ cho anh một lí do."
Tạ Sương thật sự đã tức giận rồi, anh đang vô cùng nghiêm túc, nhưng tên này một hai luôn chạm vào giới hạn của anh.
"Tôi không phải đang đùa với cậu."
Lâm Uyên đi đến, áp anh lên vách tường nói.
"Tôi cũng không đùa với anh."
Nâng gối lên, hắn cọ sát vào giữa đủng quần Tạ Sương, bất ngờ bị trêu chọc cả người anh trở nên run rẩy.
Vì việc sáng hôm nay anh đã phải tự giải quyết, nhưng làm cách nào cũng không thể bắn ra, chỉ khi dùng tay chạm vào cúc huyệt mới bắt đầu có phản ứng.
Nhưng điều đó lại thúc đẩy anh nhớ đến hình ảnh đêm đó, nó như cực hình khiến anh vừa sung sướиɠ vừa khó chịu, làm anh không đủ thoả mãn.
Hiện tại được Lâm Uyên cọ sát khiến anh càng trở nên mẫn cảm, cả người đổ gục tựa đầu mình lên vai hắn.
"Tạ tổng, anh có phản ứng nhanh thật đấy, tôi chỉ mới chạm vào qua lớp vải thôi mà."
Bấu chặt lên vai hắn, anh gằng từng chữ ra lệnh.
"Câm miệng."
Lâm Uyên càng cười lớn hơn.
"Ha ha, anh nói xem bây giờ tôi nên làm gì. Giúp anh vuốt ve dươиɠ ѵậŧ, hay mặc kệ thoả mãn bản thân trước đây?"
Tạ Sương từ chối trả lời, muốn anh nói ra mấy lời xấu hổ như vậy, không thể nào đâu.
Nhận ra điều đó, Lâm Uyên hứng thú nổi lên, nâng gối lên cọ qua cọ lại, khiến anh run rẩy hai chân không còn chút sức. Lúc này anh muốn được bàn tay hắn chạm vào giúp mình an ủi, nhưng lí trí bảo anh đừng quên kẻ trước mắt là một ác ma.
Ham muốn nhưng lại không được thoả mãn, Tạ Sương không ngừng thở dốc, cuối cùng tia lí trí cuối cùng bị du͙© vọиɠ sâm chiếm, anh nắm lấy tay Lâm Uyên thì thào.
"Mau chạm vào tôi."
Nhếch lên khoé môi Lâm Uyên cảm thấy rất vừa lòng, hắn kéo khoá quần anh ra, cậu bé vẫn luôn bị đè nén cuối cùng cũng được giải thoát.
Mất đi vật cản là qυầи иᏂỏ bên trong, dươиɠ ѵậŧ thô to bật ra khỏi quần, có thể nhìn rõ đường gân vằng vện bên ngoài.
Tay của hắn mềm mại lại lạnh buốt chạm vào, cả người Tạ Sương khẻ giật, cảm nhận được vật trong tay cũng đang giật lên vì sung sướиɠ, hắn tăng lên chút lực đạo.
Vuốt ve lên xuống, ngón trỏ nhấn nhấn xoay xoay quanh lổ sáo, ở đó bắt đầu rỉ ra một ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính nhớp.
Theo ngón tay kéo ra mà tạo thành sợi chỉ mỏng, lại xoa xoa rồi kéo ra, cuối cùng dươиɠ ѵậŧ cương cứng lên giật mạnh, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn lên tay hắn.
Lâm Uyên đưa bàn tay dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra trước mặt cho Tạ Sương nhìn, tự nhìn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình bằng cách này khiến anh xấu hổ quay đầu đi, Lâm Uyên xoay người anh lại.
Bất ngờ, Tạ Sương vội dùng hai tay chống lên tường, tránh việc bị ngã, quần tây cuối cùng bị anh cởi ra vứt qua một bên, lộ ra dấu vết hoan ái của ngày hôm đó vẫn chưa tan đi.
Xoa xoa lên cặp mông căn tròn, dùng lực vỗ lên đó, Lâm Uyên chậc chậc cảm thán.
"Độ đàn hồi rất tốt, anh sinh ra là để bị đè đúng không, mông này cực phẩm như vậy, không được dùng thật sự rất đáng tiếc."
Những lời hắn nói ra chỉ càng khiến anh cảm thấy xấu hổ, thô bỉ chừa đầy dâʍ ɖu͙©.