Hậu Tây Du

Chương 76: Một Nơi Khác

Bên dưới lớp dung nham không như mọi người nghĩ, nó không hề thiêu chế người mà thông qua một nơi khác, Thiên kéo Thần Vũ đang bất tỉnh, ba chị em Xà Yêu trong người, hắn rơi xuống một hang động tối đen như mực. Trong bóng tối hắn chậm rãi cõng Thần Vũ ra khỏi hang, bên ngoài là một cách rừng hoang vu mà Thiên nhìn có chút quen mắt.

Hắn vứt Thần Vũ sang một góc, kiếm củi nhóm lửa.

Ba chị em Hồng Trúc, Minh Trúc và Thanh Trúc rời khỏi áo Thiên rồi biến trở lại hình người và hiện tại đang ngồi quanh đống lửa, cả ba hướng mắt về Thiên khi hắn nhét một viên đan dược vào miệng Thần Vũ cho hắn tỉnh lại.

“Khụ khụ!” Thần Vũ ho sặc sụa rồi tỉnh lại, hắn mơ hồ nhìn thấy Thiên đang ngồi bên mình thì liền tung đấm.

Thiên né đòn trừng mắt: “Ngươi điên à, ta đây.”

Thần Vũ nghĩ Thiên là Bất Thiên, nhưng khi thấy ba cô bé loli ngồi đối diện thì dịu xuống hỏi: “Ngươi thực sự là Thiên trong Đấu Dược Giới sao?”

Thiên gật đầu: “Phải, kẻ cướp Hỗn Thiên Lăng đó là giả.”

Thần Vũ ôm đầu từ từ ngồi dậy, hắn nghi hoặc: “Sao lại có sự giống nhau đến vậy, chắc chắn hắn không thể dùng phép Biến Thân ở mức hoàn hảo như vậy, đó là mặt thật.”

Thiên cũng cùng suy nghĩ nói: “Ta cũng nghĩ đó là mặt thật.”

Thần Vũ hỏi: “Chẳng lẽ ngươi có anh em sinh đôi?”

Thiên cũng không biết đáp: “Chịu.”

Thiên không có chút thông tin nào về gia đình, người thân hay họ hàng. Điều duy nhất hắn biết đó là hắn là một Long Tộc, có thể là bán long hoặc là thuần chủng. Nhưng với lượng thông tin ít ỏi đó thì chẳng nói lên điều gì, hắn cũng có thể có anh em sinh đôi hoặc cũng có thể không phải, điều này hắn cần phải tìm hiểu là lý giải.

“Mà ngươi vào đây làm gì?” Thiên hỏi Thần Vũ.

Thần Vũ đáp: “Tìm Tiểu Bạch, con chó của ta mà Hoàng Loan công chúa đặt tên ấy.”

“Nàng ấy đặt tên nó là Tiểu Bạch sao, nó xổng vào đây à?”

“Ừ, có dấu vết cho thấy Hoàng Cung của Sinh Huyền Quốc cũng có cổng không gian thông tới nơi này nên ta và tên giả mạo kia mới tiến vào, ai dè hắn là giả.” Thần Vũ nói.

“Vậy Nữ Hoàng biết hắn là giả chưa? Bà ta chắc hẳn nhìn thấu.”

“Không biết.”

Ngồi nghe cuộc nói chuyện của hai người, ba chị em Xà Yêu cũng dần đoán được hai người là bạn. Hồng Trúc nhìn quanh rồi nói: “Hình như chúng ta vẫn còn chưa ra ngoài.”

Minh Trúc gật gù: “Đúng vậy, bên dưới Sa Mạc Vô Tận còn một lớp phong ấn khác.”

Nghe nàng nói, Thiên cùng Thần Vũ quay lại hỏi: “Sao ngươi biết?”

Minh Trúc mỉm cười xinh xắn, nàng đáp: “Ta là Hoàng Xà Yêu, trí tuệ cùng sự hiểu biết vượt xa Xà Yêu khác, mấy thứ này ta chỉ cần cảm nhận.”

Thiên ngạc nhiên, khả năng này chẳng phải quá bá đạo sao, chẳng cần dùng bảo vật hay bản đồ, Minh Trúc chỉ bằng cảm nhận cũng có thể đoán ra nơi này là một phong ấn khác bên dưới Sa Mạc Vô Tận, nếu đem nàng theo bên mình thì há chẳng phải còn lợi hại hơn cả Thông Thiên Địa Đồ sao?

Thần Vũ lúc này đảo mắt một lượt, cả ba cô bé loli giống nhau y hệt nhưng khác màu y phục và bím tóc, hắn nghĩ ba nàng là chị em sinh ba cùng trứng vì rắn thì đẻ trứng.

Do trải qua trận chiến, cả năm người đều rất bẩn và cần tắm rửa. Thiên lấy 3 chiến khăn ra đưa cho 3 nàng nói: “Phía bên kia có một con suối, có thể dùng để tắm rửa.”

Rồi hắn đá vào chân Thần Vũ hất hàm: “Đi tắm mày!”

Thần Vũ nhíu mày: “Tắm chung à?”

Thiên nhún vai: “Con trai với nhau, tắm chung cho vui.”

Phân chia rõ ràng, 3 chị em Xà Yêu tắm ở một khu vực còn Thiên và Thần Vũ tắm ở khu vực khác, nếu Thần Vũ không có ở đây thì chắc chắn Thiên sẽ đi rình lén gái tắm.

Hồng Trúc, Minh Trúc và Thanh Trúc tắm với nhau rất nhiều lần rồi nên rất nhanh ào xuống suối mát nô đùa thỏa thích kỳ lưng cho nhau, Hồng Trúc nói: “Các muội tính thế nào, chúng ta có lên rời đi luôn hay theo tên kia tiếp?”

Minh Trúc đang kỳ lưng cho Thanh Trúc, nàng suy nghĩ rồi đáp: “Ta thấy đi theo hai tên đó lại hay, bọn hắn còn trẻ mà cách suy nghĩ, xử lý tình huống và hơn hết là nhiệt huyết đều vượt xa chúng ta hồi đó, hình như cả hai đều có những mục đích khác nhau nhưng quy lại là đều muốn mạnh mẽ lên.”

Thanh Trúc rồi nghịch nước để cho cô chị xinh xắn kỳ lưng, nàng quay mặt nhìn về phía xa xa nói: “Chứ không phải tỷ mê nhan sắc của hắn hả?”

“Bậy, ta mê hắn hồi nào.” Minh Trúc bào chữa sau đó thú nhận: ” Mà thực ra cả tên kia nữa, hai tên đều đẹp mlem mlem.”

Hồng Trúc tét vào mông Minh Trúc một cái rồi nói: “Ngồi im, mà ta cũng thấy hắn đẹp đó chứ.”

Phải công nhận một điều, Thiên và Thần Vũ đều có vẻ ngoài cực kỳ tuấn tú cùng khí chất hơn người, cả hai luôn thu hút được phái nữ nhờ ngoại hình của mình.

Cả ba chị em quay ra nhìn nhau rồi gật gù đồng tình, lúc này tại một đoạn khác của con suối Thiên và Thần Vũ đang ngâm mình trong làn nước mát.

Thần Vũ kể cho Thiên nghe về quá trình hắn và tên giả mạo Bất Thiên kia gặp gỡ rồi cùng đến Hoàng Cung sau đó tới Vô Tận Sa Mạc, Thiên càng nghe càng tức: “Tên đó, nhất định ta sẽ tìm được hắn.”

Thần Vũ nói: “Hắn bước ra từ Đấu Dược Giới, mà ta nghe nói người luyện dược trước khi bước vào Ngũ Phẩm thì không thể ra khỏi đó, tên đó là giả mà cũng ra được à?”

Thiên nắm tay đấm xuống mặt nước làm nước văng tung tóe nghiến răng nói: “Điều này là không có khả năng, chắc chắn có thứ gì hoặc ai đó can thiệp vào và muốn làm ô uế danh tiếng của ta, nhưng hắn làm thế để làm gì!”

Thần Vũ cười nhạt: “Đơn giản thôi, vì báo thù, chắc chắn ngươi đã gây thù với ai đó rất sâu và khiến hắn trả thù ngươi một cách hoàn hảo nhất.”

“Ta gây thù với ai?” Thiên tự hỏi, hắn lục lọi khí ức những người đã từng gây sự thì không nhiều, chỉ có một người đủ khả năng, một kẻ đã cùng hắn thi đấu dược thuật tại cuộc thi đó.

“Không lẽ là hắn?”

Thời gian tắm rửa kết thúc, Thiên và Thần Vũ mặc lại quần áo rồi đi đến vị trí đống lửa cũ nơi có ba bóng người đang ngồi lau tóc. Thiên nhìn ba nàng vẫn còn quấn khăn thì chưng hửng hỏi: “Ủa quần áo đâu không mặc vào?”

Đúng lúc đó Hồng Trúc, Minh Trúc và Thanh Trúc cùng quay lại khiến Thiên và Thần Vũ hết hồn. Cả ba vì không mặc y phục khác nhau và tóc cũng chưa khô nên không dùng bím tóc nên giống nhau từng ly từng tý, không phân biệt được ai vào ai, cả ba nàng cùng chớp chớp đôi mắt nhìn cực kỳ dễ thương, Thiên không phải tên ấu da^ʍ nhưng phải công nhận hắn muốn lao vào ôm lấy ba nàng ngay lập tức.

Thấy nét ngạc nhiên của hai tên kia, cả ba bật cười rạng rỡ.

Sau khi xem xét và đưa ra ý kiến, cả bọn quyết định cùng nhau lên đường tìm nơi rời khỏi đây. Nhưng khi vừa xuất phát thì nghe thấy tiếng rất nhiều tiếng hú vang trời và hàng loạt bóng đen lao đến bao vây bọn hắn.

Những kẻ bao vây bọn Thiên, thân cao lớn như con người nhưng lại phủ bộ lông rậm rạp và mặc đồ như thổ dân, sau mông có cái đuôi ngoe nguẩy, vũ khí của họ là một cây thiết côn dài.

“Hầu Tộc?” Thần Vũ kinh hô, nhìn dáng vẻ của bọn họ chẳng khác nào Hầu Tộc từng sinh sống ở Hoa Quả Sơn.

Thiên cũng kinh hô, sau đó lên tiếng: “Xin đừng động thủ, bọn ta đến trong hòa bình.”

“Khẹc khẹc… hòa bình sao?” Một trong những kẻ đó nói, điệu bộ y như khỉ, mà thực ra họ chính là khỉ nhưng ở một cấp độ cao hơn.

Trời đất tối đen, ai đó đã ra đòn đánh ngất Thiên, Thần Vũ và cả ba chị em Xà Yêu trong một cái chớp mắt. Khi học gục xuống đất thì những người kia mang họ về địa bàn của mình.

Vài phút sau khi bọn Thiên bị mang đi, Vô Hạn cùng Lãnh Huyết bước ra khỏi hang đá gần đó, cả hai người đầy thương tích sau trận chiến vừa rồi. Cả hai ra cùng một lúc chứ không hề quen biết hay có thiện cảm với nhau, ngay sau đó mỗi tên liền rời đi một hướng khác nhau.

Khi Thiên tỉnh lại, hắn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lông thú êm ái, bên cạnh hắn lúc này là Hồng Trúc, Minh Trúc và Thanh Trúc cơ thể chỉ quấn tạm chiếc khăn mà hắn đưa cho lúc tắm ở bờ suối, Hồng Trúc đang ôm cánh tay hắn bộ ngực con nít phẳng lì dưới lớp khăn chạm vào bắp tay, Minh Trúc nằm trên người hắn gục đầu vào ngực đôi tay nhỏ bé dang rộng ôm lấy hắn còn Thanh Trúc thì chẳng hiểu có phải là các chị chiếm hết tiện nghi rồi hay sao mà nàng nằm bên dưới gối đầu vào đùi Thiên đôi tay nhỏ ôm chặt chân hắn không rời, cả ba cô bé loli đều đang nhắm mắt ngủ ngoan ngoãn thở đều.

Thiên bỗng trong lòng nổi lên sự yêu thương và dâʍ đãиɠ, dươиɠ ѵậŧ từ từ ngóc dậy đội quần thẳng tắp, chớ trêu là Thanh Trúc đang gối đầu lên đùi hắn cho nên lúc này nếu nàng tỉnh dậy chỉ cần mở mắt ra là nhìn thấy ngay.

Thiên sướиɠ rơn người nhưng không dám nhúc nhích, hắn nghĩ cả ba nàng chắc chắn chỉ là đang cần hơi ấm từ hắn nên mới ngủ cùng hắn chứ thực hắn không lọt vào mắt xanh của ba nàng. Thiên nhớ lại lúc trước khi trời đất tối sầm, hắn nghe cái tên giống khỉ kia nói gì đó đại loại như: “Cứu viện đây rồi!”

Hầu Tộc, là một tộc loài cũng xếp trong Yêu Giới nhưng lại không sống trong Yêu Giới. Đơn giản vì trước kia Hầu Tộc có địa vị khá tầm thường nhưng thực ra là yếu kém trong quần thể Yêu Quái, tu vi thấp kém, tuổi thọ non yếu hơn cả nhân loại. Tuy nhiên sau khi một khối đá ngũ sắc rơi từ trên trời xuống Hoa Quả Sơn nơi Hầu Tộc sinh sống thì mọi thứ thay đổi.

Hào quang ngũ sắc từ viên đá trời kia tỏa ra lấp lánh, Hầu Tộc dần phát hiện ra khi tu luyện dưới ánh sáng ngũ sắc đó thì hiệu quả tăng gấp mười lần bình thường. Trải qua mấy ngàn năm viên đá ngũ sắc hấp thụ đủ thiên địa linh khí của trời và đất, đến một ngày nó nứt ra từ bên trong xuất hiện một hình hài, nhiều lông và mũm mĩm. Kể từ đó Hầu Tộc phất lên sánh ngang với những tộc Yêu Quái hùng mạnh khác trở thành thế lực ngoại tộc mà Yêu Giới kiêng nể.

Nhưng cũng đúng lúc Hầu Tộc hưng thịnh nhất, Ngộ Không đã phạm sai lầm dẫn đến kết cục bị đè 500 năm dưới Ngũ Hành Sơn, bị Phật Tổ Như Lai áp chế sức mạnh xuống ngang hàng với các Yêu Quái khác chịu một cuộc hành trình 17 năm Tây Du ký. Hầu Tộc lúc đó đang dần suy thoái và chia rẽ, tất cả các động chủ như rắn mất đầu không thể hòa hợp, rồi cái này mà cuộc Tây Hành kết thúc những tưởng được phong tước ban thưởng ai ngờ Ngộ Không đi mãi không về chấm dứt cuộc đời của một Yêu Quái từng náo động Tam Giới.

Kể từ đó, Hầu Tộc chia năm sẻ bảy lại gặp phải sự tấn công của nhiều thế lực nên tan rã, kẻ chết người chạy trốn bỏ lại Hoa Quả Sơn vô chủ cho đến ngày nay.