Hậu Tây Du

Chương 75: Dưới Lớp Dung Nham

Vô Tận Sa Mạc hiện tại đã biến thành bộ dạng giống như miệng núi lửa, nước mưa đen rơi xuống gặp dung nham lập tức bốc hơi tạo thành những làn hơi nước bốc lên nghi ngút, ở giữa nhô lên một mô đất và ở giữa mô đất là Sa Trùng Vương đang kêu gào đau đớn vì quá trình sinh nở bắt đầu. Phần bụng sau của nó mở lớn và hàng ngàn con nhộng bò lổm ngổm ra ngoài, Lãnh Huyết vừa nhìn thấy lũ nhộng không khác gì sâu này bò ra thì lập tức nhảy đến bắt một con to như bắp đùi rồi đưa lên miệng cắn một cách ghê rợn.

Thiên vừa chạy tới vị trí đó, hắn lập tức nôn ọe khi thấy cảnh tượng Lãnh Huyết ăn sống những con nhộng con. Lãnh Huyết chẳng thèm quan tâm hắn cất đại đao trên lưng rồi vơ lấy lũ nhộng con mà ăn ngon lành.

Loài Thao Thiết có thể ăn rất nhiều, nhiều hơn trọng lượng cơ thể. Mà khi Thao Thiết tiêu hóa những thứ được ăn vào thì sẽ chuyển hóa thành sức mạnh và thể chất. Hiểu đơn giản là hắn ăn thịt để tăng sức mạnh, càng ăn nhiều ấu trùng Sa Trùng Thiết Giáp thì hắn sẽ tăng cấp độ bởi dinh dưỡng từ những ấu trùng này vô cùng bổ.

Nhưng với sức ăn của Lãnh Huyết thì chẳng thấm tháp vào đâu khi có hàng vạn con ấu trùng đang bò ra khỏi lỗ đẻ. Chúng cần 5 phút để phát triển thành Sa Trùng Thiết Giáp trưởng thành đến lúc đó thì sẽ lại có một đội quân hàng vạn con Sa Trùng Thiết Giáp bay kín bầu trời.

Thiên liền chạy tới đá vài con xuống dung nham, Lãnh Huyết đang ăn thấy vậy điên lên lao đến dùng bàn tay đầy chất nhầy tóm lấy cổ Thiên nhấc lên quẳng sang một bên nói: “Đừng đυ.ng đến đồ ăn của tao.”

Thiên lộn vài vòng trên không rồi tiếp đất trong tư thế khom người, hắn không thèm chấp với mấy loại ngu học này nên bèn chạy một mạch đến chân của Sa Trùng Vương rồi bám vào trèo lên. Vừa trèo hắn vừa nói: “Chỉ cần leo lên đến đầu nó rồi chui vào lỗ tai, nơi đó là an toàn nhất.”

Cách này là cách an toàn nhất mà hắn có thể nghĩ ra, không phải cho hắn mà là cho ba chị em Xà Yêu. Các nàng không yếu cũng không bánh bèo, nhưng do chất độc vẫn còn trong cơ thể khiến khả năng chiến đấu giảm đi rất nhiều không để đánh nhau lâu, Thiên muốn tìm chỗ trú ẩn cho ba nàng nên quyết định leo lên Sa Trùng Vương vì trên cơ thể con này tuyệt đối an toàn.

Thần Vũ và Bất Thiên vẫn đánh nhau ầm ầm trên không, Bất Thiên so về sức mạnh bản thân thì yếu hơn hẳn nhưng nhờ có Hỗn Thiên Lăng hỗ trợ tấn công lẫn phòng ngự nên có thể đánh ngang cơ với Thần Vũ. Đúng lúc này Thần Vũ bay lên cao hơn rồi tóm lấy thân ngọn thương tung ra sát chiêu.

Cả cây thương của hắn sáng chói, Thần Vũ vận lực nhắm thẳng vào Bất Thiên rồi ném mũi thương đi miệng hô: “Nhất Kích Xuyên Tâm!”

Mũi thương như ngôi sao băng bay xuyên qua không gian nhắm thẳng vào đầu Bất Thiên, tên này cũng vội tung chiêu cản đòn nhưng nhận ra còn có kẻ khác đang tiến đến rất nhanh. Vô Hạn đạp kiếm phi hành bay đến, hắn chỉ tay về phía Bất Thiên rồi hô: “Vô Hạn Kiếm Pháp Thức Thứ Hai – Vạn Kiếm Quy Tông.”

Hàng trăm thanh kiếm hư ảo bắn ra nhắm thẳng vào Bất Thiên, hai đòn công kích cực mạnh nhắm vào đầu mình nhưng Bất Thiên khẽ mỉm cười rồi trong khoảnh khắc hắn biến mất và hai đòn công kích kia va chạm vào nhau theo đường chéo rồi tiêu tán.

“Dịnh Chuyển?” Vô Hạn có vẻ hứng thú nói, sau đó quay sang nhìn kẻ vừa tung đòn cùng mình nhưng phát hiện tên này cũng biến mất.

Bất Thiên dịch chuyển tới gần vị trí đầu của Sa Trùng Vương rồi ra lệnh: “Ngừng việc sinh sản lại, tập trung phá vỡ phong ấn kết giới.”

Nhưng Sa Trùng Vương đang trong cơn đau đẻ không đáp ứng mệnh lệnh của hắn, Sa Trùng Thiết Giáp thì bay về bảo vệ ấu trùng và phát hiện Lãnh Huyết đang ăn tươi nuốt sống lũ ấu trùng non thì lập tức lao tới gϊếŧ nhưng bất thành hắn đã chui hẳn vào trong và trực tiếp dùng đao rạch bụng Sa Trùng Vương. Vừa mất máu do sinh nở vừa mất máu do bị thương chỗ hiểm nên dần đuối sức khụy một chân xuống làm nền đá cổ kia phát sáng thêm rồi khi Sa Trùng Vương ngã hẳn xuống thì những hoa văn trên nền gạch cổ sáng hết cỡ có thể và dần dần tạo ra một trận đồ.

Trận đồ này lấy cơ thể Sa Trùng Vương làm trung tâm và bắt đầu xoáy mạnh như cơn lốc, phong ấn kết giới này là kiểu dễ mở nhất mà cũng khó mở nhất. Dễ là bởi nó chẳng cần kích hoạt bằng thủ thuật hay kiến thức gì mà chỉ cần có vật đủ nặng đè lên, còn khó là bởi kiếm đâu ra một vật đủ nặng để đè nên nó.

Sa Trùng Vương không ngu, nó biết vị trí đặt phong ấn ở đâu và khi đi tới đó liền phá nát mọi thứ xung quanh để chắc chắn cái cơ thể to lớn của nó đứng đúng trung tâm phong ấn. Rồi nhờ sức nặng đó nó sẽ phá được phong ấn và đem Sa Trùng Thiết Giáp ra bên ngoài náo động nhân dan, Bất Thiên bám vào phần tỗ tai nó rồi chui vào trong, là căn phòng lúc trước hắn lấy được Hỗn Thiên Lăng. Hắn như nhận ra điều gì vội đào bới và cuối cùng đá tìm thấy một cỗ quan tài chôn sâu dưới lớp đá trong tai của Sa Trùng Vương. Hắn là người có được Hỗn Thiên Lăng, linh trí của nó nói cho hắn biết bên trong quan tài có gì và hắn bằng mọi giá phải đem thứ này ra ngoài.

Nhưng hắn đâu có dễ dàng làm được điều đó, Thần Vũ xuất hiện ngay phía sau rồi tung chưởng vào lưng hắn khiến tên này không kịp phòng ngự rồi ngã văng ra đất, quan tài kia còn chưa được mang lên.

“Đừng cản đường tao!” Bất Thiên gầm lên, dù bị thương nhưng vẫn lao lên tung đấm vào mặt Thần Vũ. Thần Vũ cũng tung đấm đáp trả tạo ra trấn động dữ dội.

Trong lúc cuộc chiến rơi vào thế giằng co thì người thứ 3 xuất hiện, là Thiên. Hắn nhìn thấy kẻ kia có gương mặt giống mình thì liền khó hiểu, là có kẻ giả mạo hắn hay hắn có anh em sinh đôi? Nhưng lúc này hắn đang trong thân phận Vân Trường nên cả Thần Vũ và Bất Thiên đều không biết hắn là ai mà chỉ xem là kẻ thứ 3. Thiên quan sát thấy cỗ quan tài và theo phân tích của hắn thì hai người này đang đánh nhau vì cái này nên hắn lao ra cướp.

Thiên cầm Phá Tinh Chùy lao lên nhằm thẳng vào giữa cả hai mà bổ xuống.

Rầm!

Trấn động, một đòn khiến cả ba văng ra ba phía, Thiên thừa cơ phóng tới lôi cỗ quan tài lên rồi dá văng nắp để xem thứ bên trong là gì, nếu có giá trị thì hắn sẽ cướp, nhưng bên trong là một cái xác ướp khô héo ghê rợn khiến Thiên nhảy thót lên né sang chỗ khác còn Bất Thiên thì lao lên tung đấm vào mặt Thiên quát: “Cút ngay!”

Binh…

Thiên kịp nhận ra, hắn đưa tay lên đỡ và bị đánh lui ra xa. Thần Vũ lướt tới áp sát sau lưng Bất Thiên định đánh ngất tên này nhưng đúng lúc đó lại có một bóng đen khác lướt đến sau lưng hắn rồi tung đòn khiến hắn gục xuống. Bóng đen đó không phải là ai mà chính là xác ướp khô héo kia.

Bất Thiên thở phào nhìn xác ướp rồi nói: “Ngươi giờ là người của ta!”

Xác ướp gật đầu nói giọng ghê rợn: “Chúng ta mau rời khỏi đây, kết giới sắp vỡ rồi.”

Cả hai nhanh chóng lao ra ngoài, Thiên cũng định lao ra ngoài thì thấy Thần Vũ đang nằm đó liền chạy lại kéo hắn theo. Cứ tưởng rằng trốn vào đây sẽ an toàn ai ngờ lại nguy hiểm hơn khi mà thân xác của Sa Trùng Vương đang dần chết đi sau khi khiệt sức sinh nở và phá vỡ phong ấn.

Lúc này bên ngoài, lũ ấu trùng đã trở thành Sa Trùng Thiết Giáp trưởng thành và bay đen kín cả bầu trời, chúng như đang chờ đợi điều gì đó. Bất Thiên mang theo xác ướp kia bay ra ngoài, vừa ra ngoài xác ướp kia liền gọi một con Sa Trùng Thiết Giáp đến rồi hút lấy sinh mạng của nó. Hút xong ném cái xác khô héo xuống đất, cơ thể xác ướp kia dần nảy nở ra như một thiếu nữ nóng bỏng sau lớp vải quấn.

Vừa ra ngoài, xáp ướp kia đã bung lớp vải quấn trên đầu ra để lộ gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc rối bời. Sau đó nàng đưa tay lên tạo thành một chiếc kén trong suốt sau đó nói: “Các con của ta, mau trở về!”

Nghe tiếng gọi, hàng vạn Sa Trùng Thiết Giáp như ngọn thác thu nhỏ lại rồi lao vào chiếc kén. Thiên há hốc mồm: “Đậu xanh rau má! Hack à?”

Sau khi nữ nhân kia rời khỏi quan tài và ra ngoài thì Sa Trùng Vương chính thức tắt thở. Mỏm đất đó dần tan vỡ rồi chìm xuống dung nham, Vô Tận Sa Mạc trở thành một hồ dung nham rộng cả mấy ngàn ki lo mét.

Cơn mưa đen dần tạnh và nền gạch cổ kia chính thức chìm hẳn xuống dung nham, Bất Thiên và nữ nhân kia cùng lao xuống dưới nhưng bị hàng trăm thanh kiếm hư ảo cản đường. Vô Hạn ngự kiếm phi hành đến đứng đối diện hai người, hắn muốn ngăn hai người ra khỏi phong ấn.

“Cũng khá, nhưng lựa chọn củ mày đối đầu với tao là sai rồi.” Bất Thiên khinh bỉ, hắn định lao lên nhưng nữ nhân kia ra tay ngăn cản.

“Sao thế?”

Nữ nhân kia đáp: “Mấy con sâu này để ta lo!” Rồi một sợi vải từ cơ thể của nữ nhân bay ra hóa thành một tên xác ướp ghê gợn lao đến tến công Vô Hạn, Vô Hạn vung kiếm chém nó làm đôi một cách dễ dàng, nhưng chỉ vài giây sau phần chân nó mọc thêm cái đầu rồi tay và cơ thể hoàn chỉnh như cũ, phần thân trên của nửa bị chém cũng mọc ra đôi chân, từ một xác ướp thành hai xác ướp.

“Không Thể nào!”

Vô Hạn vung kiếm chém đôi hai xác ướp kia rồi lao lên nhưng chưa kịp lao lên thì hai xác ướp kia đã thành bốn xác ướp bao vây lấy hắn. Vô Hạn lập tức ngự kiếm phi hành ra xa rồi tung sát chiêu: “Vô Hạn Kiếm Pháp Thức Thứ Hai – Vạn Kiếm Quy Tông”

Hàng trăm thanh kiếm lao tới đâm lũ xác ướp kia thành nhím.

Khi các xác ướp ngã xuống, Vô Hạn ngự kiếm phi hành lướt đến tấn công Bất Thiên nói: “Hai ngươi không thể rời khỏi đây!”

“Mày nghĩ mày cản nổi tao? Hão huyền.” Bất Thiên kiêu ngạo nói sau đó Hỗn Thiên Lăng phóng ra bao lấy cách tay hắn rồi hắn lao lên chụp lấy mũi kiếm mà Vô Hạn vừa phóng ra sau đó ném ngược lại về hướng Vô Hạn với tốc độ nhanh hơn.

Vèo!

Vô Hạn kịp nghiêng đầu bé kiếm nhưng bị cắt một vết trên má, hắn nhíu mày khó tin: “Tay không đỡ kiếm, bất khả năng!”

Rồi đúng lúc đó, Vô Hạn rùng mình khụy xuống dùng kiếm đỡ lên trên đầu khi Bất Thiên dịch chuyển tới tung đấm từ trên xuống dưới vào đầu hắn.

Binh…

Sức mạnh chênh lệch, không phải chênh lệch của hai cá nhân mà chênh lệch vũ khí sử dụng. Thanh kiếm của Vô Hạn vỡ nát, nắm đấm của Bất Thiên dã thẳng vào bả vai của Vô Hạn một lực khủng khϊếp khiến tên này hét lên đau đớn rồi bị văng xuống dưới lớp dung nham sùng sục.

Bất Thiên vừa hạ Vô Hạn, hắn lập tức nghiêng người né đi một đường đao sắc bén từ Lãnh Huyết. Lãnh Huyết sau khi ăn xong lượng lớn ấu trùng thì bắt đầu tham chiến, đối phương rất mạnh nên hắn lập tức dùng bài tẩy, cả người hắn bốc lên làn khói tím ma mị, đôi mắt cũng chuyển sang màu tím và vung đao chém những đường lưỡi liềm kiếm khí màu tím về phía Bất Thiên.

Nhìn thấy làn khói tím từ Lãnh Huyết bốc ra, Bất Thiên kinh hô: “Tử Thuật?”

Tử Thuật là một pháp thuật vô cùng lợi hại trong chiến đấu, nó dùng dinh dưỡng để kích hoạt. Dinh dưỡng ở đây là thức ăn, máu thịt, là xương cốt, bất cứ thứ gì có sự sống cũng đều là thức ăn của Tử Thuật. Tử Thuật của Lãnh Huyết sử dụng là dùng dinh dưỡng từ các ấu trùng trong bụng hắn, đó là lý do hắn ăn một lúc nhiều tới như vậy, hắn đã tính toán sẽ phải dùng Tử Thuật nhiều và kéo dài để đối phó với kẻ mạnh như Bất Thiên.

Nhưng Tử Thuật cũng có mặt trái, nếu sử dụng trong lúc đói bụng thì mỡ trên cơ thể ngươi sẽ bị tiêu biến để làm dinh dưỡng duy trì Tử Thuật, và khi hết mỡ mà ngươi vẫn cố dùng thì sẽ đến máu thịt, cơ và nội tạng của ngươi bị tiêu biến để nuôi Tử Thuật.

Tử Thuật giúp người sử dụng kích hoạt trạng thái cuồng sát, tốc độ và sức tấn công tăng mạnh như sẽ đánh mất một phần lý trí.

Keng!

Trong lúc thằng tác giả đang viết lằng nhằng thì thanh đao của Lãnh Huyết đã chém tới đầu của Bất Thiên nhưng bị một sợi vải lao tới chặn lại, sợi vải này nhìn mỏng manh mà cứng chắc vô cùng.

Nữ nhân kia bấy giờ đã chú ý tới Lãnh Huyết, nàng liền tung thêm vài sợi vải nữa đánh lui hắn ra sa sau đó vuốt ve chiếc kén trên tay cười quyến rũ nói: “Các con, mau ra xử tên kia.”

Ngay lập tức, vài chục Sa Trùng Thiết Giáp từ trong kén bay ra ngoài hóa kích thước ban đầu lao vào tấn công Lãnh Huyết.

Nhược điểm của Tử Thuật là không đánh được với nhiều kẻ địch cùng một lúc, Lãnh Huyết bị áp chế ngay khi vừa dùng sát chiêu.

Cầm chân được Lãnh Huyết, nữ nhân kia lướt đến bên cạnh bất Thiên nói: “Không còn thời gian nữa, kết giới sắp bị dung nham thiêu cháy rồi mau ra khỏi đây.”

Bất Thiên đồng ý, cả hai lao xuống dung nham.

Thiên đang kéo cổ áo Thần Vũ, tay hắn bám vách đá treo leo, bên dưới là dung nham sục sôi còn bản thân hắn thì sợ mất cả mật xanh mật vàng.

Hắn sợ cái kẻ có ngoại hình giống hắn, tự dưng hắn run sợ trước một kẻ hắn mới gặp lần đầu nhưng lại có cảm giác cả hai sẽ là đối thủ không độ trời trung.

Phải, Thiên trong lúc đó chỉ có biết hèn nhát mà quan sát mọi thứ, hắn thực sự không đủ bản lĩnh để đánh nhau với những kẻ mạnh thực sự.

Trong lúc đó, Hồng Trúc trong dạng rắn bò ra khỏi áo Thiên nói: “Ngươi sợ hãi sao? Tay ngươi đang run kia kìa.”

Thiên giật mình, hắn chấp nhận: “Phải, ta sợ.”

Hồng Trúc nói: “Nỗi sợ, ai mà chẳng có nỗi sợ. Nhưng sao ta thấy ngươi dằn vặt về nỗi sợ của mình, nó có gì đáng xấu hổ sao?”

Thiên đáp: “Ta dằn vặt vì mục tiêu đặt ra không hoàn thành, sợ người kỳ vọng vào ta thất vọng.”

Rồi hắn buông tay, thả mình rơi tự do xuống lớp dung nham. Hồng Trúc nói: “Nỗi sợ của ngươi ta hiểu, vậy bây giờ ngươi tính đi đâu?”

Thiên nở nụ cười tự tin trên môi: “Ra ngoài rồi tính!”