MeoMi xin donate của các tình yêu( •̀ ω •́ )✧
Mèo Mi xin cảm ơn các bạn đọc giả đã và đang đồng hành với truyện và mình từ trước tới giờ❤. Chúc các cậu có những phút giây thư giãn nhất khi đọc truyện. Sự ủng hộ của các cậu sẽ giúp tớ có thêm động lực ra chương và nhiều truyện hay hơn. MeoMi xin chân thành cảm ơn.
----------------------[]~( ̄▽ ̄)~*[]~( ̄▽ ̄)~*[]~( ̄▽ ̄)~*-----------------------------
Thời điểm An Chấn Vũ quyết định tới gặp An Tiểu Man, trong lòng còn có chút thấp thỏm. Rốt cuộc đã qua nhiều năm rồi, hắn không biết tiểu cô nương có thể hay không oán hận mình vì từ lúc li hôn đến giờ hắn chưa từng quan tâm cô.
Hiện giờ, nhìn thấy tiểu cô nương nhiệt tình nhào vào lòng mình, cuối cùng cũng yên lòng.
Tuy rằng tính tình không thay đổi, nhưng bây giờ cô đã trưởng thành, thành một nàng thiếu nữ quyến rũ, tuy rằng thân hình nhỏ xinh bị hắn dễ dàng ôm ở trong ngực, nhưng An Tiểu Man lại có bộ ngực phát dục hoàn hảo khiến nhiều cô gái ganh ghét, thoạt nhìn tựa hồ một bàn tay đều cầm không được, khi lao vào lòng ngực của nam nhân, hai cái màn thầu to mềm ở ngực thiếu nữ không ngừng đè ép vào ngực An Chấn Vũ.
Hắn cảm thấy thoải mái lại cảm thấy xấu hổ, xung quanh tràn ngập hương thơm thiếu nữ làm hắn có chút thỏa mãn ở trong lòng.
Suy nghĩ cái gì đâu?
Trong lòng hắn đang tự hung hăng mắng chính mình một tiếng bỉ ổi súc sinh, đem cảm giác cấm luyến đè ép đi xuống rồi mở miệng trấn an An Tiểu Man.
Bởi vì họ hàng nhà vợ cũ không ai phản đối, An Chấn Vũ rất nhanh lấy được quyền giám hộ của An tiểu Man, đưa tiểu cô nương trở về nhà.
An Chấn Vũ cùng vợ trước sinh được 1 trai 1 gái, anh hai An Phong Húc năm nay hai mươi tuổi, đang học đại học ở thành phố khác, trừ bỏ nghỉ đông và nghỉ hè, ngày thường rất ít trở về nhà.
Vì không để ảnh hưởng An Phong Húc, An Chấn Vũ không nói việc này cho con trai, đợi anh nghỉ rồi mới nói.
Nhớ lúc anh còn nhỏ rất yêu thương em gái,chắc chắn sẽ không có ý kiến.
An Tiểu Man được đón trở về, lúc bắt đầu còn có chút không quen, buổi tối ngủ ở phòng mà An Chấn Vũ chuẩn bị cho cô nhưng mãi không ngủ được, ngày hôm sau đáy mắt liền có hai quầng thâm.
Thấy con gái uể oải, An Chấn Vũ lo lắng hỏi cô , An Tiểu Man cũng không nói, chỉ lắc đầu.
Chờ tới buổi tối ngày thứ ba, trời bắt đầu mưa to, bên ngoài sấm sét ầm ầm. Cửa phòng An Chấn Vũ bị người gõ, biết trong nhà chỉ có hắn và cô nên liền lập tức ra mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh An Tiểu Man rưng rưng nước mắt ôm món đồ chơi mà mình chuẩn bị cho cô đang đứng ở bên ngoài đáng thương nhìn hắn.
Cô ủy khuất nói: “Ba ba, con sợ.”
An Chấn Vũ nhớ tới khi còn nhỏ, nữ nhi rất sợ sét đánh, mỗi lần sét đánh đều phải tới ngủ cùng vợ chồng hắn.
Vì thế hắn nghiêng người cho nữ nhi tiến vào, nhưng mà hắn nhìn thấy cái lưng mảnh khảnh của An Tiểu Man liền bừng tỉnh đại ngộ, con gái hắn lớn thật rồi, cho dù trí lực thấp nhưng cũng cần phải hiểu được chuyện nam nữ.
An Tiểu Man mặc một cái váy ngủ đáng yêu, ba ba mua có chút lệch size khiến cô mặc hơi chật, làm cho váy ngủ đem thân thể của cô gắt gao bao vây, đem dáng người lả lướt hấp dẫn hiện ra, đặc biệt là đôi cự nhũ trắng nõn nà lắc lư, cho dù không có mặc áo ngực, cũng khiến cho váy ngủ nhô lên một đoạn cao, nhẹ nhàng nhấp nhô khiến nam nhân khô máu.
An Chấn Vũ tức khắc cảm thấy miệng khô lưỡi khô, có chút hối hận khi cho nữ nhi tiến vào.
Hắn vừa định mở miệng, nữ nhi đã lên giường chui vào chăn, lộ ra một cái đầu nhỏ, vẫy tay nhìn hắn mỉm cười ngọt ngào.
“Ba ba mau tới.”
Hắn thật sự là nói không nên lời để bảo cô về phòng.
Chỉ có thể thở dài, nghe nữ nhi thúc giục mà phải căng da đầu nằm lên giường.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~