MeoMi xin donate của các tình yêu( •̀ ω •́ )✧
Mèo Mi xin cảm ơn các bạn đọc giả đã và đang đồng hành với truyện và mình từ trước tới giờ❤. Chúc các cậu có những phút giây thư giãn nhất khi đọc truyện. Sự ủng hộ của các cậu sẽ giúp tớ có thêm động lực ra chương và nhiều truyện hay hơn. MeoMi xin chân thành cảm ơn(●"◡"●).--------------------------------------------------[]~( ̄▽ ̄)~*[]~( ̄▽ ̄)~*[]~( ̄▽ ̄)~*-----------------------------
Hắn vừa mới nằm xuống, nữ nhi liền nhích lại gần, thân thể kiều mềm mang theo hương thơm của thiếu nữ làm thân thể An Chấn Vũ cứng đờ, theo phản xạ muốn đem nữ nhi đẩy ra.
“Đùng.” Một tiếng, một đạo sấm sét đánh vang cả bầu trời.
Nữ nhi cả người run lên, sợ tới mức đem đầu vùi vào ngực An Chấn Vũ.
“Ô……”
An Tiểu Man vì quá hoảng sợ mà khóc như mưa làm ngực An Chấn Vũ ướt nhẹp, hắn định đẩy cô ra liền cứng đờ mà dừng lại động tác.
An Tiểu Man vừa khóc khụt khịt vừa tủi thân nói ra tâm sự của bản thân.
“Ba ba, con nhớ mẹ, mẹ đi nơi nào? Mẹ không cần con sao?”
Rốt cuộc cô vẫn chỉ là một hài tử.
An Chấn Vũ tức khắc nổi lên lòng trắc ẩn, trấn an nói: “Ngoan, mẹ không có không cần con, chỉ là đi công tác tạm thời không thể trở về. Tiểu Man phải ngoan ngoãn nghe lời, bằng không nếu mẹ biết con không nghe lời, liền sẽ không trở về gặp Tiểu Man.”
“Nga…….” An Tiểu Man ngoan ngoãn gật đầu.
Tiểu cô nương sau khi khóc mệt mỏi liền nặng nề đi vào giấc ngủ, cô dựa lưng vào lòng ngực An Chấn Vũ, mông nhỏ dán vào phần hông của hắn.
Tựa hồ cảm thấy không quá thoải mái, khó chịu ngọ nguậy khiến cánh mông cọ qua hạ thể An Chấn Vũ làm hắn nhịn không được rên một tiếng.
Sau khi cùng vợ trước li hôn, vì có thể chiếu cố An Phong Húc, An Chấn Vũ vẫn luôn không tái hôn, cũng có người giới thiệu bạn gái cho hắn, đều bị hắn cự tuyệt để chăm sóc hài tử, tất cả sự chú ý của hắn đều phóng tới trên người An Phong Húc, đừng nói nữ nhân, ngay cả khi thủ da^ʍ hắn làm rất là ít.
Đây là lần đầu tiên hắn ngủ cùng nữ nhân trên một chiếc giường kể từ lúc li hôn đến giờ.
Tuy rằng trên giường, An Tiểu Man còn không được coi là một nữ nhân.
Tuy rằng trong lòng hắn đang tự chửi rủa mình là súc sinh nhưng dươиɠ ѵậŧ vẫn là khống chế không được bắt đầu phồng lên.
Một lúc lâu vẫn không có cái gì giúp hắn hạ hỏa khiến du͙© vọиɠ của nam nhân tăng vọt, côn ŧᏂịŧ thô to mang theo sức nóng dán sau lưng An Tiểu Man.
An Tiểu Man cảm thấy bị cộm, rất khó chịu, không thoải mái nhăn lại mi, duỗi tay muốn bắt lấy cái đồ vật đang quấy rầy giấc ngủ của cô.
Khi sờ vào thì lại là một cây gậy nóng hầm hập, khiến cô run rẩy, bừng tỉnh khỏi giấc ngủ.
Cô còn có chút mờ mịt, không biết trong tay cây gậy vừa thô vừa to là đồ vật gì, sờ vào lại là một đoàn thịt sần sùi.
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng rên của nam nhân, An Chấn Vũ tựa cằm lêи đỉиɦ đầu An Tiểu Man, hô hấp dồn dập, hai tay ôm chặt An Tiểu Man ở trong ngực mình, hít lấy hương thơm của thiếu nữ.
“Ba…… Ba ba?” An Tiểu Man bị giam cầm có chút khó chịu, muốn tránh thoát khỏi xiềng xích, liền nghe được hơi thở tràn đầy thỏa mãn của hắn.
“Ngoan, Tiểu Man còn nhớ rõ vừa nãy ba nói gì không? Con phải ngoan ngoãn.”
( đọc giả ơi, các bạn đừng quên đánh giá 1 ⭐ cho mình nha🌕)