Nữ Phụ Phác Gục Nam Chủ

Quyển 2 - Chương 45

Lão quản gia nhìn Chu Mẫn quần áo xộc xệch trong lòng Liễu Hạo Ngọc, trong lòng nhất thời một trận kinh hãi, buổi sáng lúc ra khỏi cửa, thiếu gia còn cùng Chu Mẫn bởi vì nguyên nhân giò heo cãi nhau, ghen tuông, tranh sủng, chỉ mới một buổi sáng, vì sao, vì sao lại biến thành như vậy!

Liễu Hạo Ngọc một chân đá văng cửa phòng ngủ chính, ôm cô vào bàn chỗ tắm rửa để cô ngồi xuống, Chu Mẫn cũng không phản kháng giãy giụa, tùy ý để Liễu Hạo Ngọc cởϊ qυầи áo còn lại vài mảnh mụn ra, sau đó hắn cũng cởϊ qυầи áo, ôm cô trực tiếp tiến vào trong bồn tắm.

Nhiệt độ nước rất ấm, Chu Mẫn dựa vào trong ngực Liễu Hạo Ngọc, không có nói câu nào, rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh Liễu Hạo Ngọc quấy suối nước nóng.

Động tác hắn rất ôn nhu, cũng rất cẩn thận, làm Chu Mẫn cảm thấy mình là búp bê sứ được hắn nâng niu lòng bàn tay, tỉ mỉ che chở, cẩn thận lấy lòng, cùng hắn trong trí nhớ trước nay của cô rất khác nhau.....

Từ mặt đến cổ, cực kỳ triền miên cùng ôn nhu, mang theo thăm dò trấn an. Chu Mẫn không kháng cự sự dịu dàng khó có được của hắn, nhắm mắt lại an tĩnh mặc cho mình nở rộ ở trong tay hắn, có lẽ là muốn an ủi chính mình hoặc là nói là Giang Mẫn kiếp trước khó có thể được an ủi, lại hoặc là muốn cho chính mình một lý do cuối cùng có thể ôm hắn.

"Liễu Hạo Ngọc, yêu tem, hung hăng yêu em, em muốn trên người mình đều là hương vị của anh, em muốn anh!".

Chu Mẫn mở mắt ra, thẳng tắp nhìn vào trong mắt Liễu Hạo Ngọc, là kiên quyết cũng là dứt khoát càng là thề không bỏ qua!

Liễu Hạo Ngọc nhìn cô gái đột nhiên quay đầu nhìn mình, trái tim hơi chấn động, ánh mắt của cô lộ ra quá nhiều thứ khiến hắn nhìn không rõ, nhưng điều duy nhất hắn xem hiểu, chính là tình yêu mà Chu Mẫn nói!

Lần đầu tiên, hắn nhìn trong mắt Chu Mẫn thấy tin tức điều tra trong tư liệu, Giang Mẫn yêu hắn!

Phát hiện như vậy, không biết vì sao Liễu Hạo Ngọc cho tới bây giờ không cách nào lý giải được cái gì mới được coi là yêu, đột nhiên cảm thấy rung động cùng vui vẻ. Không hiểu sao, hắn thích Giang Mẫn nhìn mình như vậy, hắn thích Giang Mẫn nói yêu mình, hắn thích Giang Mẫn gọi tên của hắn, hắn rất thích cảm giác ôm chặt cô trong lòng mình như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ hắn đã biết được như thế nào là yêu!

Khi hiểu được những điều này, Liễu Hạo Ngọc chỉ muốn cho Giang Mẫn biết, cảm giác của hắn, hắn muốn dùng hành động của mình nói cho cô gái khiến hắn hiểu được thế nào là tình yêu này, hắn giống như không cẩn thận đem cô khắc vào trong lòng.

Liễu Hạo Ngọc một tay ôm Chu Mẫn ra khỏi bồn tắm , đi nhanh về phía phòng ngủ chính, Chu Mẫn rất yên tĩnh ngoan ngoãn ôm cổ hắn, đem khuôn mặt nhỏ tới gần, cảm thụ mạch đập của hắn hạ xuống nhảy lên, để mặc cho trái tim mình theo nhịp đập của hắn.

Lúc ôm Chu Mẫn đặt ở trên giường lớn, Liễu Hạo Ngọc cũng ngã xuống trên giường, đôi tay chống hai bên cô, nửa người dưới đè lên cô, nửa người trên hơi nâng lên, đem Chu Mẫn vây ở trong lòng ngực mình, giống như vì cô tạo ra một thế giới chỉ chưa được một mình cô.

"Tiểu Mẫn, cả đời này, tôi đều muốn em ở cạnh tôi!" Giọng nói của Liễu Hạo Ngọc vẫn như cũ không có gì thay đổi, ưu nhã, không thể cự tuyệt, nhưng Chu Mẫn vẫn nghe ra được, bên trong rất nhiều sự ôn nhu, vì ánh mắt của hắn tràn đầy nhu tình sủng nịch, tựa hồ chỉ cần cô muốn hắn sẽ làm tất cả vì cô.

Nhưng trái tim Chu Mẫn lại cảm thấy bi ai cùng khổ sở, đưa tay nhẹ nhàng lướt qua gò má tuấn tú lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cô cho là đẹp nhất, "Liễu Hạo Ngọc, em muốn anh, làm em! Hãy để em trở thành một phần thân thể của anh, hung hăng làm em, không có gì phải lo lắng làm em!"

Liễu Hạo Ngọc vốn không có kháng cự với Chu Mẫn, ở trước mặt cô, khả năng tự chủ của hắn vĩnh viễn đều không chịu nổi một kích. Thế nhưng, nhìn cô gái dưới thân này, rõ ràng cười xinh đẹp lưu luyến, vuốt ve bàn tay trên gương mặt mình, ôn nhu không nỡ, trong ánh mắt mang theo tình yêu say đắm cùng phóng túng không chút che giấu, nhưng làm cho hắn cảm giác được một cổ bi thương cùng bất an khó tả.

Tựa hồ là quyết tuyệt, tựa hồ hết thảy đã đến cuối vô vọng, làm cho hắn, đột nhiên không biết nên làm như thế nào.

"Liễu Hạo Ngọc, anh vẫn để ý...... Để ý, em đã không sạch sẽ, tuy rằng người đàn ông kia cũng không thật sự xâm phạm em, thế nhưng em vẫn không sạch sẽ, mà anh lại chán ghét dơ bẩn......"

Liễu Hạo Ngọc không làm, khiến Chu Mẫn đột nhiên cười nhạo, tay khẽ vuốt Liễu Hạo Ngọc chậm rãi buông xuống, đem đầu nghiêng sang một bên, không nhìn hắn, mà Liễu Hạo Ngọc khi nghe Chu Mẫn nói những lời này, ánh mắt đột nhiên trở nên tàn nhẫn cùng lạnh lùng, giơ tay đem khuôn mặt Chu Mẫn chuyển hướng sang một bên một lần nữa bẻ lại đây, động tác quả quyết gọn gàng, nhưng ra tay lại ôn nhu bất đắc dĩ.

"Giang Mẫn, lúc tôi có thể kiến em tức giận lại mang theo đau lòng, nói không ngại không có khả năng, nhưng tôi để ý cũng không phải là việc em nói này, tôi để ý chính là ánh mắt em nhìn tôi có nhiều cảm xúc tôi không hiểu, em khiến cho tôi có cảm giác không nắm bắt được, mà tôi chán ghét cái loại cảm giác này, em rất rõ ràng, tôi là người như nào, trừ phi tôi tự nguyện, nếu không, ai cũng không cách nào chơi trò trên tay tôi, dù là Tô Tiểu Tiểu, hay cái người gọi là bạn thân của em cũng vậy!"

Liễu Hạo Ngọc đem thân thể của mình lần nữa đè về phía Chu Mẫn, hơi thở của hắn phả vào mặt Chu Mẫn, trong ánh mắt lạnh lùng cùng tìm thăm dò làm cho Chu Mẫn không có cách nào nhìn thẳng mắt hắn, đôi mắt kia mang theo một loại ma lực, làm trái tim cô đập thình thịch.

Liễu Hạo Ngọc đè nặng thân mình, ôm cả người Chu Mẫn vào trong ngực, đầu tựa ở cổ Chu Mẫn, không tự chủ được cọ cọ, môi nhẹ nhàng nhằm vào cổ cô, nhìn phía trên lưu lại một cái vết đỏ nhợt nhạt, ánh mắt không khỏi dịu dàng như nước.

"Giang Mẫn, tôi là một người rất mệt mỏi với sinh mệnh và cuộc sống này, khi em chưa xuất hiện, đối với tôi mà nói, rất nhàm chán, niềm vui duy nhất chính là tìm một thứ, ở trong không gian nhìn người khác tự biên tự diễn ở trước mặt mình, còn tự cho là thông minh, bọn họ cho rằng tôi không biết, kỳ thật, tôi cái gì cũng biết, chỉ là lười vạch trần, bởi vì cuộc sống thật sự rất nhàm chán, tồn tại làm người ta cảm thấy buồn tẻ lại mệt mỏi, mà trong thời gian tìm kiếm, nếu không có một hai người làm tôi cảm thấy thú vị, tôi sẽ rất cô đơn!"

Liễu Hạo Ngọc vừa nói vừa xoay người ngã xuống bên cạnh Chu Mẫn, ôm cô vào trong ngực, một tay bá đạo ngăn bả vai cô, để cô dựa vào trong ngực mình, nghe nhịp tim của hắn, cảm nhận được làn da mịn màng của cô, mà một tay kia quấn lấy mái tóc ướŧ áŧ của Chu Mẫn, từng vòng từng vòng triền quấn quanh ngón áp út của mình, giống như một chiếc nhẫn màu đen, khiến Liễu Hạo Ngọc thất thần, lại nở nụ cười...

"Anh đang tìm cái gì vậy?" Chu Mẫn không giãy giụa, yên lặng tùy ý động tác bá đạo của Liễu Hạo Ngọc, nhưng cô bắt được trọng điểm trong lời nói của hắn.