Nữ Phụ Phác Gục Nam Chủ

Quyển 2 - Chương 9

"Tớ đã biết! Đợi lát nữa, tớ sẽ sai người đưa quần áo tới đây và treo ở ngoài cửa cho cậu…”

"Ừm”

Được đến sự cho phép của Liễu Hạo Ngọc, Lâm Nam mới phất phất tay để đám thuộc hạ rời đi, rồi sai người đem quần áo lên cho Liễu Hạo Ngọc xong mới rời đi.

Chờ đến khi bên ngoài yên lặng, không còn động tĩnh gì, Liễu Hạo Ngọc mới cúi đầu nhìn nhìn cô gái trong lòng ngực. Còn về vấn đề vì sao không muốn cho Lâm Nam tiến vào nhìn thấy Giang Mẫn, chính anh cũng không rõ ràng. Anh đứng dậy, đi tới trước rồi mở cửa ra, sau đó lấy bộ quần áo ở ngoài cửa vào.

Nhìn cô gái có thân hình quyến rũ trên sô pha, cả người tràn đầy vẻ đẹp sau khi bị làm nhục khiến người ta có một cảm giác mâu thuẫn như cô vừa là yêu tinh bóng đêm vừa là nữ thần thanh lãnh. Và đương nhiên, điều này làm côn th*t vốn đứng thẳng của Liễu Hạo Ngọc kêu gào đau đớn. Đêm còn dài, một người đàn ông đang bị ngọn lửa tìиɧ ɖu͙© thiêu đốt và lửa giận tăng vọt thì không biết sẽ làm gì đây?

Nhìn cô gái nằm trên sô pha không hề có năng lực chống cự, Liễu Hạo Ngọc thầm nghĩ. Tuy không biết vì sao mình lại cảm thấy phẫn nộ nhưng anh không thể không thừa nhận rằng anh đang rất rất tức giận.

Nếu hôm nay không phải bị anh kéo vào mà là người đàn ông khác thì cô gái này cuối cùng cũng sẽ thần phục dưới thân người kia rồi uyển chuyển rêи ɾỉ sao?! Nghĩ đến đây, ngọn lửa tức giận từ trong lòng Liễu Hạo Ngọc lại bốc lên. Anh gắt gao nhìn chằm chằm bé con trên sô pha và hận không thể lại lần nữa hủy cô đi rồi ăn vào bụng mới đã ghiền. Hình tượng bên ngoài của Liễu Hạo Ngọc vĩnh viễn là thiếu gia nhà giàu ưu nhã tôn quý nhưng thực chất thì từ tận trong xương cốt, anh lại là một người đàn ông âm ngoan quyết tuyệt trong ngoài không giống nhau…

Đối với Liễu Hạo Ngọc đã dán cái mác của mình lên Giang Mẫn mà nói thì cảm giác của cô chưa bao giờ quan trọng, chỉ có chính anh thoải mái mới là quan trọng nhất! Nghĩ vậy, Liễu Hạo Ngọc liền ném quần áo trong tay tới một bên sườn của sô pha, sau đó lại một lần nữa bổ nhào vào trên người Giang Mẫn. Nhưng hình như anh đã quên, bởi vì sau khi Giang Mẫn phát hiện là anh thì cô mới từ bỏ giãy giụa và quyết định thần phục. Hơn nữa, trong ánh mắt của cô còn che dấu thật sâu tình yêu dành cho anh!

Nhưng điều quan trọng nhất với Liễu Hạo Ngọc bây giờ không phải là chuyện này mà là du͙© vọиɠ anh khó có thể khống chế và cũng không muốn khống chế!

Trong phòng lại bắt đầu trận chinh phạt mới. Tiếng rêи ɾỉ hỗn loạn, người đàn ông thoải mái thở dốc, cô gái đứt quãng ẩn nhẫn hừ nhẹ, khóc nức nở, vô ý thức xin tha. Tiếng va chạm càng ngày càng vội vàng của người đàn ông cùng với tiếng khóc thút thít của cô gái ngừng lại.

Tác dụng của thuốc mới vừa được giải cộng thêm đã phóng thích du͙© vọиɠ thêm vài lần nên Liễu Hạo Ngọc cũng có chút mệt. Không phải là vì thể lực của anh không tốt mà là lúc mới bắt đầu, anh đã quá mất sức khi áp lực du͙© vọиɠ của bản thân. Vậy nên, sau khi lăn lộn Giang Mẫn thêm năm lần bảy lượt, ngửi được mùi hương trên người Giang Mẫn, không thể không nói, đó là một loại mùi hương làm người ta cảm thấy an tâm và thoải mái, anh xoay người xuống nằm bên cạnh Giang Mẫn, nắm tay cô rồi chặt chẽ ôm cô vào trong lòng ngực của mình.

Lần đầu tiên, Liễu Hạo Ngọc có cảm giác thật sự thả lỏng, muốn chìm vào giấc ngủ say và đây cũng là lần đầu tiên trong 10 năm qua, anh cảm thấy vui thích khi có thể thả lỏng ngủ ngon.

Ôm Giang Mẫn vào trong lòng ngực, ngửi mùi hương dần dần nhạt đi trên người cô, ngón tay của Liễu Hạo Ngọc vô ý thức vuốt ve thân thể giống như được điêu khắc từ viên ngọc trai tốt nhất của cô, cơn buồn ngủ càng ngày càng nặng, trong căn phòng dần dần vang lên tiếng hít thở an ổn.

Khi Giang Mẫn tỉnh lại trong tiếng kêu to vội vàng của 484, cô chỉ cảm thấy hạ thể đã bị làm đến chết lặng, đau đớn khó nhịn, mà bên hông và trước ngực đều bị một đôi bàn tay to chặt chẽ khống chế, có đôi khi chúng nó sẽ vô ý thức xoa nắn vài cái trên thân thể cô khiến cô thật muốn chửi mẹ kiếp!

Đây là cầm thú! Mới trải nghiệm câu chuyện thứ hai thôi nhưng Chu Mẫn xem như đã hiểu rõ, tất cả nam chủ đều là cầm thú, mặc kệ ở dưới giường có tôn quý bất phàm cỡ nào thì khi lên trên giường cũng đều là ác lang da^ʍ xà, không làm người ta muốn chết thì tuyệt đối không bỏ qua.

“Ký chủ, tỉnh tỉnh… Mau rời khỏi chỗ này, người nhà của Giang Mẫn đã tới đây! Mở ra nhiệm vụ chi nhánh, không thể để người nhà của Giang Mẫn phát hiện Giang Mẫn đang ở bên trong hộp đêm!”

“Còn có nhiệm vụ chi nhánh?!” Chu Mẫn cảm thấy 484 chính là một cái Hệ thống chuyên bẫy người khác, nhưng sau khi đã trải qua thế giới thứ nhất thì Chu Mẫn biết, mỗi một lần Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, cô không thể từ chối, bởi vì cô sợ chết a!

Mẹ nó, cả người đau đớn, Chu Mẫn cẩn thận dời tay Liễu Hạo Ngọc ra, sau đó nhìn nhìn quần áo bị xé rách rơi tan tát trên mặt đất, Chu Mẫn cảm thấy tâm mệt. Thấy bên sườn của sô pha có một bộ quần áo tây trang nên Chu Mẫn liền lấy áo sơ mi rồi mặc vào. Vì do Liễu Hạo Ngọc cao 1m85 nên khi mặc trên người Chu Mẫn chỉ cao 1m68 thì áo sơ mi tương đương với bộ váy che khuất phần đùi.

Sau đó, cô mặc chiếc váy ngắn duy nhất không bị xé hư lên trên người. Hơn nữa, cô còn lấy cả nịt ngực từ trong bộ quần áo sạch sẽ của Liễu Hạo Ngọc. Chu Mẫn run run rẩy rẩy trung nhanh chóng mặc vào rồi rời đi không quay đầu lại.

Ngày hôm sau, khi Liễu Hạo Ngọc bởi vì ngủ được một giấc ngon lành nên khi thức dậy, tâm tình vui sướиɠ vô ý thức sờ sờ thân thể non mềm bên cạnh. Đột nhiên anh mở hai mắt, quay đầu lại, cảm giác chỗ bên cạnh đã lạnh lẽo, anh thấp giọng nở nụ cười, nửa ngồi dựng lên, nhìn váy ngắn biến mất trên mặt đất, nịt ngực cùng với chiếc áo sơ mi màu trắng sạch sẽ để sau khi tắm rửa thì mặc vào của mình, trong đầu anh liền hiện lên cách ăn mặc của cô lúc cô rời đi, sau đó cười càng thêm âm trầm.

“Được lắm! Giang Mẫn… Đến và đi đều sạch sẽ lưu loát!”

Liễu Hạo Ngọc nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm xong, anh liền gọi điện thoại bảo Lâm Nam đưa thêm một cái áo sơ mi màu trắng áo tới đây, còn về phần nguyên nhân, anh không có nói.

Chờ Lâm Nam mang theo áo sơ mi đi tới thì căn phòng vốn khóa trái bị hắn ta mở ra. Lúc hắn đi vào liền thấy Liễu Hạo Ngọc nửa người trên trần trụi ngồi ở trên sô pha chợp mắt.

Ngay khi cửa phòng mở ra, Liễu Hạo Ngọc liền biết. “Tề Nguyên xử lý thế nào? Nhà họ Tề làm sao rồi?”

“Yên tâm, mọi việc đều đã xử lý xong. Hôm nay, trên tất cả tạp chí giải trí đều là tin tức Tề Nguyên cưỡi vô số đàn ông, hơn nữa, còn ở biệt thự cao cấp làm party tính ái…”

“Rất tốt! Dám tính kế tôi thì liền phải thừa nhận được lửa giận của tôi…” Liễu Hạo Ngọc mặc xong quần áo Lâm Nam đưa rồi mở miệng nói tiếp. “Bây giờ đi trường học!”

"Hạo Ngọc, cậu không đi nghỉ ngơi một chút sao?” Lâm Nam lúc vừa tiến vào phòng liền thấy khắp nơi đều là quần áo hỗn độn bị xé rách, có của Liễu Hạo Ngọc cũng có cả của cô gái xa lạ kia nhưng khi hắn ta tiến vào thì cũng chưa từng thấy cô gái kia, cũng không nghe Liễu Hạo Ngọc chủ động đề cập tới, chỉ là ánh mắt âm trầm của Liễu Hạo Ngọc nói cho hắn ta biết, tâm tình hiện tại của anh chính là thực phẫn nộ.

Từ nhỏ đến lớn, lần duy nhất hắn ta nhìn thấy Liễu Hạo Ngọc biểu lộ cảm xúc ra ngoài như thế là năm anh 10 tuổi khi biết mẹ ruột của mình bị ba ruột gϊếŧ chết, vậy bây giờ cảm xúc của anh lộ ra ngoài là vì cái gì a? Tuy rằng rất ít, nếu không phải hàng năm đi theo bên cạnh anh, hắn ta cũng không nhất định sẽ bắt giữ đến. Liễu Hạo Ngọc vẫn luôn có thói quen che dấu cảm xúc của bản thân lại khác thường như thế, Lâm Nam đột nhiên cũng không biết chuyện này rốt cuộc là tốt hay không tốt.

“Nghỉ ngơi?! Không, tôi muốn đi bắt chuột…” Liễu Hạo Ngọc cười lạnh một tiếng, sau đó không hề chú ý biểu tình của người phía sau liền đi nhanh ra ngoài.

“Chuột!? Đi trường học bắt sao…” Từ khi nào mà khẩu vị của người anh em này lại kỳ quái như vậy…