Tình Thâm Phùng Thời

Chương 87

Buổi sáng thức dậy, Thời Thanh Thu tắm xong trước, sau đó ngồi bên giường chờ Ôn Khinh Hàn tắm.

Nàng vẫn chưa thay quần áo, định giúp Ôn Khinh Hàn mặc quần áo trước rồi mới đi thay đồ. Nhưng có người hiển nhiên không phối hợp, từ trong phòng tắm chậm rãi đi ra, hai chân giống như nhựa cao su dính vào sàn nhà, đi không lưu loát.

Thật vất vả đi đến bên giường ngồi xuống, Thời Thanh Thu đi tới mở tủ quần áo, sau đó nhướng mày cười hỏi: "Ôn đại luật sư, mặc áo màu gì?"

Ôn Khinh Hàn chống hai tay lên đầu gối, mím môi không được tự nhiên nói: "Màu xanh nhạt đi."

Màu xanh nhạt ...

Ngón tay của Thời Thanh Thu lần lượt lướt qua áo trong tủ, cuối cùng ở trên giá treo chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, ngón tay thu lại chọn ra rồi đặt lên giường.

Đối với chiếc áo màu xanh nhạt, nàng xoay người chọn ra một bộ nội y màu trắng, cuối cùng là chiếc quần tây đen.

Nàng đứng trước mặt Ôn Khinh Hàn, cúi người hỏi: "Cậu tự cởϊ qυầи áo, hay là mình giúp cậu cởi?"

Ôn Khinh Hàn trong nháy mắt luống cuống, mím môi không lên tiếng. Thời Thanh Thu kiên nhẫn chờ đợi, đến khi thấy nàng chịu không nổi nữa liền thấp giọng nói: "Tôi tự cởi, còn có thể tự mình mặc nội y."

Tình huống hiện tại giống như Thời Thanh Thu muốn khi dễ cô, sắc mặt lạnh lùng, cả người như bị một tầng áp suất thấp bao phủ, thật giống như tiểu tức phụ.

Thời Thanh Thu cười thầm trong lòng, đột nhiên cảm giác lãnh mạc của cô hoàn toàn không có tia áp bách.

Thời Thanh Thu đưa tay ra bóp mặt cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Tối hôm qua cậu có thể tự cởi, dùng một tay cởi ra là được. Hôm nay mặc lại nhưng phải cần hai tay phối hợp. Cậu xác định tay phải của cậu có thể vặn ra phía sau, hơn nữa sẽ không đau không?"

Ôn Khinh Hàn im lặng, thật sự không được. Vết thương tương đối sâu, khi cô kéo tay phải còn thấy đau, huống chi là cài cúc áσ ɭóŧ, tối hôm qua cô chỉ có thể dùng tay trái cởϊ qυầи.

Hai tay Thời Thanh Thu nhẹ nhàng xoa mặt Ôn Khinh Hàn, nói: "Khinh Hàn, để mình giúp cậu mặc. Thời điểm cậu không tiện, mình nên chiếu cố cậu thật tốt, mình là vợ của cậu a."

Lời nói ấm ấm nhu nhu đến mức khiến người tâm động, Ôn Khinh Hàn càng không có lý do gì mà từ chối. Cuộc sống sau này cũng khó tránh khỏi loại chuyện này.

Cô khẽ thở dài, mím chặt môi rồi bắt đầu từ từ cởϊ qυầи áo. Thân hình của cô rất đẹp, tuy gầy gò nhưng không phải loại gầy nhìn như có bệnh, mỗi một chỗ đều vừa phải, thật sự rất động lòng người.

Thời Thanh Thu không dám nhìn nhiều, cúi đầu giúp cô mặc nội y, sau đó duỗi tay ra sau ôm lấy cô, thay cô khóa áσ ɭóŧ.

Sau đó theo trình tự mặc áo, quần dài và giày cao gót. Ôn Khinh Hàn đứng lên nhờ Thời Thanh Thu giúp cô kẹp áo vào quần, toàn bộ quá trình hai người đều rất phối hợp. Trông giống như một cặp đôi đã sống chung từ rất lâu rồi.

Cuối cùng vuốt nhẹ cổ áo xung quanh, Thời Thanh Thu hài lòng nhìn kiệt tác của mình, "Ừm, không đi làm thì không mặc âu phục, hơn nữa vết thương phải được thông thoáng. Cậu có muốn soi gương không?"

“Không cần, cậu phối rất đẹp.” Ôn Khinh Hàn cử động thân thể, không có chỗ nào là không thoải mái, giống như mặc thường ngày.

Bộ dáng cô vắng ngắt, thực sự là mười phần cấm dục. Nhưng nghĩ đến vẻ dịu dàng thường ngày của Ôn Khinh Hàn, Thời Thanh Thu lại cong mày cười.

Ôn Khinh Hàn xoay người lại, lãnh đạm thúc giục: "Đi thay quần áo đi, vào tủ quần áo của tôi chọn, xong rồi đi ra ngoài ăn sáng."

Thời Thanh Thu cười nói: "Để mình thưởng thức tác phẩm của mình một chút không được sao, quỷ hẹp hòi..."

Bởi vì quần áo ngày hôm qua của Thời Thanh Thu cũng dính máu, nên hôm nay nàng phải mặc quần áo của Ôn Khinh Hàn. May mà chiều cao cùng cân nặng của cả hai gần như tương đương nhau, Thời Thanh Thu mặc áo phông và quần đùi, nhìn tràn đầy sức sống thanh xuân.

Đi ra phòng khách, Ôn Thừa Tuyên và Triệu Uyển Nghi đang dùng bữa sáng trong phòng ăn.

“Ba, mẹ.” Cả hai đồng thanh chào hỏi.

"Ai nha, mau ngồi đi. Có sữa đậu nành với bánh quẩy, bánh mì sữa bò, cháo trắng với rau xanh, hai đứa xem muốn ăn cái gì."

Triệu Uyển Nghi vừa mời vừa cùng chồng hiểu ngầm liếc nhìn nhau, tựa như đang khẳng định ý nghĩ gì.

Tránh cho Thời Thanh Thu phiền phức, Ôn Khinh Hàn chọn sữa đậu nành với bánh quẩy, không cần để Thời Thanh Thu đút cô.

Ôn Thừa Tuyên hỏi: "Khinh Hàn hôm nay còn đi làm sao? Vẫn là nghỉ ngơi đi, buổi tối ba mẹ Thanh Thu tới mang cho con một ít thuốc bồi bổ thân thể."

"Không tính là công việc, con đến sở sư vụ bàn giao một ít chuyện, đưa chìa khóa cho Ý Chi. Nhân tiện tìm hiểu chuyện hôm qua một chút, rất nhanh liền trở về."

Thời Thanh Thu đưa cho Ôn Thừa Tuyên một bát cháo, thấp giọng nói: "Ba yên tâm đi, con đi đón Khinh Hàn, buổi chiều còn phải đến bệnh viện thay băng."

Ôn Thừa Tuyên gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ quan tâm, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Từ nhỏ ông đã dạy Ôn Khinh Hàn làm việc phải có đầu có đuôi, tại sao sự việc lần này lại xảy ra, kết thúc như thế nào, kinh nghiệm xã hội của cô đủ tự mình giải quyết.

Triệu Uyển Nghi ân cần nói: "Ăn nhiều một chút, tối qua ăn quá nhạt, sáng nay khẳng định đói bụng. Làm xong việc về sớm một chút, Thanh Thu sống ở đây, nhớ mang theo tài liệu làm việc tới đây, đừng để đến lúc phải dùng mới phát hiện tìm không thấy."

“Dạ, con biết rồi.” Thời Thanh Thu mỉm cười đáp ứng, sau đó bóc một quả trứng cho Ôn Khinh Hàn.

Đến sở sư vụ, về cơ bản mọi người đều biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Có liên quan đến Thời Thanh Thu, hơn nữa còn đả thương người. Hôm qua vừa mới xảy ra không lâu liền đã có người đăng ảnh lên mạng.

Vừa bước vào sở sư vụ, Ôn Khinh Hàn đã bị mọi người vây quanh trong góc ân cần hỏi thăm.

"Ôn lão đại, chị bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không? Hôm qua em nhìn ảnh trên mạng, chị chảy rất nhiều máu a." Trần Dật đi quanh người Ôn Khinh Hàn mấy vòng, vừa quan sát vừa hỏi.

"Không nghiêm trọng, chờ lát nữa tôi đi chuẩn bị vụ án, mấy người cố gắng làm việc." Ôn Khinh Hàn đứng vững cho bọn họ quan sát, chỉ cần cô không dùng tay phải, nhìn bộ dáng của cô sẽ không nhìn ra manh mối gì.

Giản Ý Chi đang cầm túi công văn dựa vào cửa, hôm qua trên mạng có đăng một đoạn video, tuy không nhìn rõ lắm, nhưng Giản Ý Chi nhìn ra được tâm thần của bà lão kia không ổn định, không ổn định ở mức độ bất thường. Rõ ràng ít nhiều gì tâm thần đều có chút vấn đề.

Bên kia đang ở trong quá trình thẩm vấn, ngoại trừ Giản Ý Chi không hứng thú còn có một người nữa, đó là Phó An Nhiên. Vừa bước tới liền không bước nữa, cầm cốc nước đến phòng giải khát lấy nước, sau đó vẻ mặt nhàn nhạt đi ra.

Phải nói ngũ quan của Phó An Nhiên thực sự rất đẹp, chỉ cần khẽ nheo mắt cũng có thể cảm nhận được ý cười. Hiện tại mặt không thay đổi cũng không khiến người ta cảm thấy lãnh mạc. Không giống như Ôn Khinh Hàn, đôi khi khóe môi câu lên đều khiến người ta có cảm giác như cười lạnh.

Giản Ý Chi ho khan một tiếng, nàng đi tới, lấy túi công văn gõ gõ vào bàn của Phó An Nhiên, thấp giọng nói: "An Nhiên, đoạn thời gian trước là tôi không tốt, thực xin lỗi, thật sự là tôi trốn tránh quá mức."

Phó An Nhiên kinh ngạc quay đầu lại nhìn Giản Ý Chi, đột nhiên xin lỗi như vậy, cô không biết nên nói gì cho phải. Bản thân cô cũng không biết sau khi nói những lời kia với Giản Ý Chi vào ngày hôm đó, cô không biết mình đến tột cùng là muốn cái gì, cô chỉ cảm thấy Giản Ý Chi còn quan trọng hơn cả ước định kia.

Nếu vì ước định mà phải giữ khoảng cách như vậy, cô thà bị hiểu lầm còn hơn.

"Thế nào? Em không chấp nhận lời xin lỗi của tôi sao?" Giản Ý Chi mang thần sắc ôn nhuận hỏi, bộ dáng khó xử sờ sờ mũi, "Vậy tôi thật sự không biết phải làm gì cả, tôi từ trước đến nay chưa từng hạ mình với ai a."

"Không có, không phải ..." Phó An Nhiên liền vội vàng đứng lên, hai má ửng hồng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, "Em chỉ cảm thấy vì ước định kia mà hy sinh quan hệ của chúng ta là không đáng. Dù cho bị hiểu lầm, em cũng hy vọng cùng học tỷ có thể giống như hai tháng trước, cùng tan sở, cùng ăn sáng, thời điểm cuối tuần còn có thể đi xem phim mới."

Nhưng mà, như vậy có khác gì cặp đôi đang yêu nhau đâu? Đầu Giản Ý Chi đột nhiên như nổ tung, nàng tận lực nén choáng váng, Phó An Nhiên liền nắm lấy tay áo nàng, cẩn thận hỏi: "Được không học tỷ? Giống như trước đây, em thích cùng một chỗ với chị."

Chưa kịp nghe câu trả lời của Giản Ý Chi, Trần Dật từ xa nhìn thấy, lập tức bước tới hét lớn: "Ai nha! Giản lão đại, hai người đang làm gì vậy?"

Giản Ý Chi như bị điện giật liền cấp tốc thu tay lại, tay áo trong tay Phó An Nhiên nhanh chóng bị rút đi, thay vào đó là một tia mất mát dày đặc.

Giản Ý Chi nở nụ cười, "Không có gì, nói chuyện phiếm mà thôi."

"Ồ, nói mới nhớ, tối nay có phim Thảm Họa chiếu lên, đồng học của tôi đang làm việc trong rạp chiếu phim đã cho tôi hai vé ..." Trần Dật nháy mắt, thần thần bí bí rồi đẩy khuỷu tay vào Phó An Nhiên: "Giản lão đại bận rộn nhiều việc tôi liền không hẹn. Nhưng mà muội muội này, cùng ca ca đi xem được không?"

"Tôi…"

Phó An Nhiên vừa mở miệng, Giản Ý Chi liền cười nhạt nói: “Hai người trò chuyện đi, tôi về văn phòng trước.” Sau đó nàng không chút do dự bước lên tầng hai.

"Nhưng mà, bộ phim này quy tụ mấy diễn viên có tên tuổi lớn a..."

Trần Dật vẫn còn ở bên tai lải nhải, Phó An Nhiên một chữ đều không nghe vào. Giản Ý Chi vẫn chưa trả lời cô, ngay khi Trần Dật vừa đi tới, Giản Ý Chi liền nhanh chóng rút tay áo lại, trông như ngoại trừ đồng nghiệp thì không có quan hệ nào khác.

Xem ra giữa hai người chỉ có quan hệ đồng nghiệp. Nhiều chút nữa liền bỏng đến để Giản Ý Chi cấp tốc rút tay áo ra.

Giản Ý Chi ba chân bốn cẳng chạy chậm về văn phòng. Nàng mở cửa sổ, hít sâu bầu không khí đầy nắng ngoài cửa sổ, lau mặt, ánh mắt ảm đạm.

Nàng có vẻ muốn khôi phục đoạn thời gian trước hơn Phó An Nhiên, nhưng Trần Dật rõ ràng là thích Phó An Nhiên. Nếu hai người cả ngày ở một chỗ, nàng sẽ trì hoãn cô gái này, nàng không muốn giống như Ôn Khinh Hàn.

Phó An Nhiên thích cùng nàng ở một chỗ, mà nàng có thể thích không chỉ là ở một chỗ mà thôi.

Buổi tối ở nhà ăn cơm xong, Phó An Nhiên ngồi ở phòng khách xem TV. Nàng vẫn nhớ vào thời điểm bộ phim truyền hình hiện tại đang được phát sóng lần đầu tiên, Giản Ý Chi còn cười nói kiểu tóc của nam chính quá lỗi thời. Chỉ trong nháy mắt, cô ngay cả gửi WeChat cho Giản Ý Chi nói nam chính đã đổi kiểu tóc cũng đều không thể.

Lực chú ý của cô không đặt vào TV, cũng không biết mẹ cô từ lúc nào đã đi tới, thẳng đến lúc đưa tới nửa quả táo, cô mới ngẩng đầu lên cười ngọt ngào với Phương Thục Tĩnh, "Cảm ơn mẹ."

"Làm sao lại rầu rĩ không vui vậy? Trong công việc có khó khăn gì sao?", Phương Thục Tĩnh ngồi một bên gọt trái cây cười nói, "Nếu con gặp vấn đề gì, ít nhiều cũng tâm sự Ý Chi một chút. Đứa nhỏ có kinh nghiệm làm việc phong phú, cũng là học tỷ của con. Coi như không thể hoàn toàn giúp con, cũng có thể hỗ trợ con một chút."

Phó An Nhiên đang cắn táo liền dừng một chút, quả táo giòn giống như hơi đắng, cô buộc mình cắn nuốt, cười nói: "Vâng, mẹ yên tâm, con biết rồi. Học tỷ sẽ chỉ bảo con..."

Giản Ý Chi có thể sẽ không muốn gặp cô, hai người ở cùng một chỗ lâu, rất dễ bị hiểu lầm. Cô luôn nhắc đến Giản Ý Chi trước mặt đồng nghiệp, đôi khi họ còn nói đùa có phải cô thích Giản Ý Chi hay không.

Ở nhà càng không thể liên lạc, vạn nhất bị ba mẹ hiểu lầm, đây hẳn là điều mà Giản Ý Chi không muốn nhìn thấy.

"Được rồi, đây còn nửa quả táo, ăn xong rồi về phòng nghỉ ngơi sớm" Phương Thục Tĩnh sờ tóc Phó An Nhiên, quan tâm dặn dò "Ngày mai nhớ đem vấn đề của con đi hỏi Ý Chi a, để lâu dễ quên."

“Vâng, mẹ ngủ ngon, con ăn xong sẽ về phòng.” Phó An Nhiên nheo đôi mắt sáng mỉm cười.

Trong lòng lại tự nhắc nhở mình, Giản Ý Chi không thích giữa hai người quá mức thân cận, như vậy tùy nàng, cô không quấy rầy nữa.

Nhưng vừa nghĩ đến đây, Phó An Nhiên đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, trong mắt như có nước mắt ngưng tụ.