Tình Thâm Phùng Thời

Chương 86

Thời Thanh Thu rũ mắt xuống đẩy Ôn Khinh Hàn một cái, vội vàng chạy vào phòng tắm đóng cửa lại.

Ôn Khinh Hàn cười cười, chậm rãi đi tới bàn làm việc ở trong phòng, kéo ghế ngồi xuống.

Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua phòng tắm phát ra tiếng nước, ngón tay gõ vào mép bàn, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra quyển sổ bìa trắng.

Cô nhẹ nhàng ấn cánh tay xuống bàn, mở cuốn sổ ra, lật sang trang mới nhất viết ngày tháng, kiểm soát lực đạo của mình, viết từng dòng trên đó.

Từ đầu đến cuối, trên môi cô luôn có ý cười cho đến khi viết lên dấu chấm tròn cuối cùng.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, cánh tay cô đau đến tê dại.

Cửa phòng tắm mở ra, Thời Thanh Thu xỏ dép lê bước ra tựa như mang theo hơi nước, mái tóc đen xoăn buông xõa sau lưng, đôi mắt linh động tựa như ngậm lấy sóng nước. Nàng đưa tay lên vén tóc ra sau tai, nhưng chỉ là động tác đơn giản lại vô cùng phong tình.

Chiếc váy ngủ bằng lụa buông hờ hững ôm lấy cơ thể Thời Thanh Thu. Cổ áo hơi thấp nhưng cũng không phi thường thấp, có thể vừa vặn lộ ra hai ngọn núi đầy đặn của nàng. Dưới váy che đi hai bên đùi, theo bước chân của nàng mà lưu động, tựa như con sóng mềm mại.

“Khinh Hàn, ngày mai phải đi bệnh viện thay băng, nhớ đừng thu xếp công việc.” Thời Thanh Thu bước đến lấy âu phục của Ôn Khinh Hàn, chiều nay nàng nhét thuốc do bác sĩ đưa vào túi áo.

Ôn Khinh Hàn vừa vặn cất quyển sổ đi, nhẹ nhàng đẩy ngăn kéo lại, đáp: "Ừm, tôi nhớ rồi."

“Bác sĩ nói hai tuần nữa vết khâu có thể cắt chỉ, còn cần đổi vài lần thuốc mới được.” Thời Thanh Thu cầm áo bước tới, vừa đi vừa móc túi áo ra.

Ôn Khinh Hàn vừa nhấc mắt, trong đầu chợt lóe một tia sáng, trong lòng lập tức "lộp bộp" một tiếng.

Không chờ cô khẩn trương xong, Thời Thanh Thu lấy trong túi ra một hộp thuốc và một chiếc hộp nhung màu xanh.

Thời Thanh Thu ý vị thâm trường nhướng mắt nhìn cô, thấy cô như không có chuyện gì chơi điện thoại, trong lòng nàng nảy ra một ý nghĩ. Đặt áo trên sô pha, cất thuốc đi, cầm chiếc hộp nhung đi qua.

Thời Thanh Thu dựa vào mép bàn, ngón tay véo chiếc hộp nhung, cúi đầu hỏi: "Ôn đại luật sư, đây là cái gì?"

Ôn Khinh Hàn không khống chế nổi ánh mắt lấp lóe, giả bộ nhàn nhạt trả lời: "Một cái hộp mà thôi, cậu đặt lên trên bàn là được rồi."

Loại hộp này không thể chỉ là “Một chiếc hộp mà thôi.” Nhìn thấy Ôn Khinh Hàn càng che càng lộ, Thời Thanh Thu đành phải sử dụng tuyệt chiêu.

Tay trái nàng cầm chiếc hộp, ngón cái tay phải vuốt ve đáy hộp, cẩn thận xem xét, thăm dò hỏi: "Đã như vậy, mình xem một chút cũng không sao đi, mình mở nhé?"

Rõ ràng là cố ý, khẳng định nàng đã đoán được bên trong là cái gì rồi.

Ôn Khinh Hàn thở dài, xoay ghế về phía Thời Thanh Thu, sau đó vòng tay qua eo nàng, để nàng ngồi trên đùi mình.

Thời Thanh Thu sửng sốt, không thèm để ý đến chuyện gì nữa, vội vàng đặt chiếc hộp vào giữa hai người, hai tay muốn chống đỡ tay phải của Ôn Khinh Hàn nhưng không dám, cho nên nàng ôm vai cô kinh hô một tiếng: "Khinh Hàn, cẩn thận tay của cậu!"

Ôn Khinh Hàn vùi đầu vào trong ngực nàng, thanh âm có chút nghẹn, "Được, tôi nói."

Thời Thanh Thu lo lắng nhưng trong lòng lại có chút hiếu kỳ, hai tay vòng qua cổ Ôn Khinh Hàn, không khỏi giương môi cười.

Ôn Khinh Hàn im lặng hồi lâu, thanh âm trong trẻo ẩn chứa một chút nhu tình, chậm rãi thì thào nói: "Đây là nhẫn, lần trước tôi đã nói với cậu rồi. Tôi vốn định tối nay ăn cơm xong sẽ đeo cho cậu, tôi muốn cho cậu một lời cầu hôn mà chúng ta còn thiếu. Cái gì tôi cũng đã nghĩ đến, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy".

Cô nói rất nhẹ nhàng, khiến Thời Thanh Thu cảm thấy những lời này của cô có sức nặng như thế nào.

Thời Thanh Thu nắm cằm Ôn Khinh Hàn để cô ngẩng đầu lên, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nhịn không được nhẹ giọng trấn an: "Đều đã kết hôn rồi, còn quan tâm những chuyện này làm gì? Huống chi so với hình thức kia, mình quan tâm đến an toàn của cậu hơn."

Thời Thanh Thu cúi đầu mở hộp, nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của Ôn Khinh Hàn, nàng không khỏi mỉm cười nói: "Bất quá, Ôn đại luật sư, bộ dáng của cậu vừa rồi rất giống đi vụиɠ ŧяộʍ bị bắt quả tang a."

Ôn Khinh Hàn cong mày cười hỏi: "Vụиɠ ŧяộʍ với cậu sao?"

Thời Thanh Thu rất nghiêm túc trả lời: "Không phải, mình là chính thất."

Ôn Khinh Hàn cúi đầu, cẩn thận chuyển tay phải lấy ra một chiếc nhẫn trong hộp, Thời Thanh Thu dựa vào người cô, nhẹ giọng nói: "Tôi đeo bên phải, cậu đeo bên trái, một người một chiếc."

Chiếc nhẫn từ từ bị cô đẩy về phía trước ngón áp út bên phải của Thời Thanh Thu, cô nhìn ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn, nhất thời cảm giác thỏa mãn sắp tràn ra trong lòng, không nói nên lời.

Thời Thanh Thu đưa tay trái ôm eo cô, trong lòng lướt qua rất nhiều hình ảnh. Thanh âm lạnh lùng của cô khi kết hôn, có đêm tụ họp của sơ sư vụ cô hứa với nàng sẽ không tách ra, có ở trong thôn cô nói cho dù thua cũng không hối hận, còn có khi trước lúc đi quay phim cô trước sau ôm nàng không buông.

"Tôi không có thời gian để nhận thức quá nhiều người, phải tìm hiểu họ, vừa tốn thời gian vừa tốn sức. Tốt hơn hết chúng ta ở cùng một chỗ, đỡ phí thời gian cùng công sức."

"Chúng ta đã kết hôn rồi. Tôi nên đối xử tốt với cậu, không phải sao?"

"Nếu thua cũng không sao, tôi không hối hận."

"Đừng sợ, đừng trốn tránh tôi, điểm cuối của cậu là tôi, kế hoạch của cậu cũng là tôi."

"Chúng ta là vợ của nhau, không thể rời xa, cũng không thể tách rời."

Khóe mắt Thời Thanh Thu nóng rồi lại lạnh, nước mắt ướt mi, nàng run rẩy đẩy chiếc nhẫn kia vào ngón áp út bên trái của Ôn Khinh Hàn, sau đó quay đầu sờ mặt Ôn Khinh Hàn.

Đôi mắt nàng bị nước mắt làm cho nhòe đi, không cách nào nói hết được, nàng rơi lệ, nở nụ cười đặt lên môi Ôn Khinh Hàn một nụ hôn, nỉ non nói: “My sweetheart, hiện tại không phải nên hôn sao?"

Ánh mắt Ôn Khinh Hàn ẩn tình, tay trái ôm chặt eo Thời Thanh Thu, hơi ngẩng đầu, hôn lên nước mắt của nàng, sau đó hôn lên môi nàng.

Bởi vì tư thế, Thời Thanh Thu ngồi trên đùi Ôn Khinh Hàn, nàng đành phải xoay người ôm đầu cô, chủ động liếʍ khóe môi cô, chiếc lưỡi trơn mềm dọc theo đường viền môi cô. Hô hấp của Ôn Khinh Hàn dần dần dồn dập, nghe ở bên tai Thời Thanh Thu, chỉ cảm thấy càng chọc người.

Không rõ ai là người chủ động, ai là người bị động, đầu lưỡi của Thời Thanh Thu đẩy hàm răng của Ôn Khinh Hàn ra, ngăn chặn tiếng rêи ɾỉ tràn ra giữa môi răng cô, đồng thời câu lưỡi trong miệng cô cùng nhau nhảy múa.

Hai tay Ôn Khinh Hàn cũng bắt đầu không thành thật, tay trái cô ôm Thời Thanh Thu cố định vị trí này, lúc động tình cũng quên tay phải đang bị thương, nhẹ nhàng chậm rãi chui vào váy ngủ của Thời Thanh Thu, nhẹ vuốt ve trên bụng phẳng mịn màng của nàng.

Rõ ràng chỉ là thân mật bình thường như vậy mà thôi, khi Ôn Khinh Hàn chạm vào da thịt mềm mại kia liền run rẩy, cô cảm thấy mình sắp không nhịn nổi nữa rồi. Cô không biết mình khát vọng Thời Thanh Thu đến mức nào, mỗi một lần như vậy đều cảm thấy chưa đủ, mỗi một lần cô đều muốn nhiều hơn.

Cô hô hấp lấy mùi hương trên cơ thể Thời Thanh Thu, đôi mắt tựa như một mảnh băng tuyết dấy lên một tia lửa, cô thở hổn hển, nhưng ngay sau đó tay phải của cô đã bị Thời Thanh Thu nắm chặt.

“Cậu cẩn thận một chút.” hai mắt Thời Thanh Thu mê ly, đỏ mặt ngăn cản động tác liều lĩnh của Ôn Khinh Hàn.

“Cậu chuyên tâm một chút.” Ôn Khinh Hàn hơi híp mắt, thanh âm luôn trong trẻo lúc này lại vô cùng khàn, nghe ra có chút mê người.

“Mình đây là sợ tay cậu đau, cậu còn trách mình sao?” Thời Thanh Thu buồn cười véo mũi Ôn Khinh Hàn.

Thân mật chấm dứt, Ôn Khinh Hàn cũng tìm lại lý trí, hai tay thành thật dán ở bụng Thời Thanh Thu không còn lộn xộn nữa, nhưng lại không thỏa mãn vùi đầu vào trong ngực của Thời Thanh Thu, hít thở thật sâu hương vị của nàng.

Thời gian như đứng yên, cho đến khi cửa phòng bị gõ hai lần rồi đột ngột mở ra.

“Nào nào nào, hai đứa, mau ăn đi.” Triệu Uyển Nghi một tay chống khay mở cửa, nhưng một màn trước mắt khiến bà cấp tốc đóng cửa lại, quay lưng về phía cửa, hít sâu mấy hơi.

Lần sau, bà có thể phải chờ một lúc rồi mới mở cửa, nếu không sẽ không có tay của ai trong áo chưa kịp lấy ra. Nhưng nghĩ đến vị trí này, con gái bà có vẻ chiếm thế thượng phong a?

Thời Thanh Thu sững sờ một chút, nhanh chóng rời khỏi đùi Ôn Khinh Hàn, lườm cô một cái, mỉm cười rồi bước nhanh ra mở cửa.

"Mẹ, con xin lỗi, chỉ là ..." hai má Thời Thanh Thu đỏ bừng, không biết nên giải thích thế nào, loại tư thế kia có giải thích thế nào cũng không thích hợp.

“Không sao, mẹ hiểu mà" Triệu Uyển Nghi ý vị thâm trường cười cười, đưa khay trong tay qua, nghiêm túc bàn giao: “Khinh Hàn bị thương nên phải chú ý một chút, trong thời gian này tốt nhất là không nên ăn đồ chua cay, nước tương cũng không, ăn một chút thanh đạm. Sau đó hạn chế dùng tay phải, hẳn là bác sĩ có bàn giao rồi. Hai đứa cũng nên chú ý đến đồ ăn thức uống bên ngoài, trong nhà có mẹ phụ trách rồi."

Bà bước vào kiểm tra vết thương của Ôn Khinh Hàn, sau đó mới an tâm nói "Khinh Hàn, ba con tìm cho con một ít thuốc giảm đau, nếu đau quá thì có thể uống một ít."

Ôn Khinh Hàn đứng lên, tay trái vỗ vỗ tay Triệu Uyển Nghi, nói: "Mẹ, con không sao, để ba mẹ lo lắng rồi."

“Không sao là tốt rồi, hai đứa ăn xong rồi ngủ sớm một chút.” Triệu Uyển Nghi lại nói với Thời Thanh Thu: “Không có cơm chỉ có cháo, cháo là mới nấu a. Ban đêm ăn thanh đạm một chút, mai mẹ lại hầm canh gà cho hai đứa bồi bổ."

Thời Thanh Thu đặt khay lên bàn, còn chưa quen việc chuyển từ "A di" thành "Mẹ", trên mặt tươi cười có chút ngượng ngùng nói, "Cảm ơn mẹ."

“Vậy mẹ ra ngoài đây, một hồi sẽ không tới, hai đứa ăn xong ném ra bên ngoài là được rồi.” Triệu Uyển Nghi chớp chớp mắt, mười phần ám chỉ.

Người vừa rời đi, Ôn Khinh Hàn liền đi tới, muốn kéo Thời Thanh Thu.

Vừa rồi bị ám chỉ mấy lần, Thời Thanh Thu cũng không có đi qua, liền lùi lại một bước, không để cho Ôn Khinh Hàn chạm vào mình, "Cậu đừng chạm vào mình a, mau ăn cháo đi, vừa rồi bị mẹ nhìn thấy còn không biết hối cải."

Ôn Khinh Hàn hơi xoay người kéo nàng ngồi xuống sô pha, sắc mặt bình tĩnh nói: "Tôi chỉ muốn kêu cậu ăn cơm thôi, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Thời Thanh Thu không thể phản bác, nhìn thấy tay Ôn Khinh Hàn không tiện, nàng chu đáo múc đầy một bát cháo, gắp đồ ăn để lên mặt cháo, sau đó cầm thìa múc cháo thổi rồi đưa lên môi Ôn Khinh Hàn.

Ôn Khinh Hàn dùng tay trái vén tóc ra sau tai, yên lặng phối hợp cùng Thời Thanh Thu ăn cháo, đê mi thuận nhãn bộ dáng rất hài lòng, có chút ôn nhu hiếm thấy.

"Khinh Hàn, ngày mai bắt đầu ở nhà nghỉ ngơi đi, gần khỏi lại đi làm."

"Ừm, sáng mai tôi phải ra ngoài một chút, chuyện hôm nay rất kỳ quái." Ánh mắt Ôn Khinh Hàn đột nhiên tối sầm lại, vừa ăn một thìa cháo liền phân tích: "Tuy trạng thái tinh thần của bà lão kia quả thực không bình thường, nhưng từ lời nói đến hành vi của bà ta giống như muốn trả thù vậy. Nguyên nhân này hẳn có liên quan đến cậu, tôi muốn điều tra rõ ràng."

Thời Thanh Thu gắp một miếng ngó sen cho Ôn Khinh Hàn, sau đó nhớ lại lời bà lão nói, "Cháu trai... dựa theo tuổi của bà lão đó, cháu trai của bà ta hẳn là không quá lớn. Mình thường gặp nhiều fan ở độ tuổi khác nhau, có những người lên tới hàng chục tuổi, đến học sinh tiểu học cũng có. Nhưng mình chắc chắn mình chưa từng làm ra hành vi không đúng mực với bất kỳ ai".

Ôn Khinh Hàn cười cười, môi nhuận nước gợi lên nụ cười trêu chọc, "Đương nhiên tôi biết cậu không biết làm chuyện xấu."

Thời Thanh Thu giương khóe môi cười, lại múc một thìa cháo đưa qua, sau đó nhỏ giọng phản bác: "Đúng vậy a, có cậu làm chuyện xấu thôi. Mà một khi Ôn đại luật sư của chúng ta làm chuyện xấu, căn bản sẽ chống đỡ không được..."

Cơm tối kết thúc trong trêu chọc của Thời Thanh Thu đối với Ôn Khinh Hàn, hai người rửa mặt xong rồi lên giường. Đây là lần đầu tiên Thời Thanh Thu qua đêm ở đây với Ôn Khinh Hàn, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa xong, nàng chui vào ngủ bên trái Ôn Khinh Hàn.

Căn phòng yên tĩnh cùng ấm áp chỉ có một ngọn đèn đầu giường, Thời Thanh Thu thấp giọng nói: "Khinh Hàn, hôm nay mẹ mình nói, chúng ta sớm sống chung một chỗ, bà ấy không cần mình bồi."

Ôn Khinh Hàn trầm thấp cười: "Tôi đồng ý."

Tay trái của Thời Thanh Thu nhẹ nhàng lướt trên cánh tay phải của Ôn Khinh Hàn, cẩn thận tránh vết thương, nàng suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy chúng ta sống ở nhà bên kia đi, thuận tiện cậu đi làm, hiện tại mình cũng muốn ra ngoài làm việc, ở bên kia cũng gần ngoại thành."

“Đều được” Chỉ cần có thể cùng một chỗ, nơi nào chẳng phải là nhà?

"Cậu nghe lời như vậy, không biết lại muốn làm ra chuyện xấu gì nữa. Ngủ đi, ngủ ngon." Thời Thanh Thu mỉm cười nhẹ cắn môi Ôn Khinh Hàn, sau đó vòng tay trái qua eo Ôn Khinh Hàn thì thầm: "Tay của cậu đừng nhúc nhích, coi chừng vết thương, mình ôm cậu là được rồi."

Ôn Khinh Hàn nâng cằm xoa xoa mặt Thời Thanh Thu, cuối cùng thỏa mãn thì thào: "Ngủ ngon."