Thập Niên 70: Xuyên Sách Làm Đại Lão

Chương 35: Phương Giai Giai

Nghe xong lời Chu Quang Tông và Chu Diệu Tổ truyền lại như vẹt, Trương Lệ Phân lâm vào thế khó xử, nhìn Chu Ái Đảng hỏi: “Chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Một bên là chạy ra ngoài vạch trần Chu Ái Quân, lấy lại tiền, một bên là nhớ thương quan hệ với nhà bạn gái anh ta, không lấy lại. Tận hai mươi đồng đó, số tiền ấy không ít. Nhà họ Chu có mấy đứa con trai, ngoài thằng Ba không được Hướng Quế Liên thích, đã bị phân ra ngoài, dư lại chỉ còn nhà thứ Hai bọn họ có hai đứa con trai, vô cùng được Hướng Quế Liên yêu thích.

Hướng Quế Liên vẫn luôn là người nắm giữ quyền kinh tế trong nhà, mấy năm nay lại vô cùng yêu thương Chu Quang Tông và Chu Diệu Tổ, khiến Chu Ái Đảng và Trương Lệ Phân tự nhận, tất cả gia sản sau này đều sẽ thuộc về con trai của hai người bọn họ, cũng chẳng khác nào thuộc về bọn họ.

Bây giờ dùng nhiều một đồng sau này bọn họ sẽ ít đi một đồng. Thế sao được?

“Anh nói xem, bạn gái mà Chu Ái Quân nói, có phải thật hay không?” Trương Lệ Phân cắn răng: “Nếu là thật, hai mươi đồng thì hai mươi đồng vậy. Coi như chúng ta giao hảo với nó. Nhưng chưa biết chừng Chu Ái Quân lắm mưu nhiều kế kia, lại đang dỗ ngọt mẹ thôi. Trước đây lúc học cấp ba nó cũng nói hay lắm, kết quả thì sao? Cấp ba đã học xong, nhưng chúng ta có được gì đâu? Lợi ích không chiếm được, ngược lại còn bị nó chiếm mất công việc vốn dĩ nên thuộc về anh!”

Nói thật, cô ta không tin Chu Ái Quân lắm, nhưng lỡ như là thật thì sao?

Cuối cùng Chu Ái Đảng vẫn quyết định: “Hiện tại trong đại đội cũng bận việc gần xong rồi, mấy ngày nữa sẽ thanh nhàn, đợi thằng Tư lên huyện, anh sẽ tìm cơ hội chạy lên huyện vài lần, theo dõi sát sao, xem bạn gái mà nó nói là thật hay giả? Phía bên này, ở trong nhà, em bảo Quang Tông với Diệu Tổ tố khổ với mẹ nhiều chút, để mẹ thương bọn nó thêm chút.”

“Được! Em biết rồi!”

***

Hai ngày nghỉ, Chu Ái Quân chỉ ngây người ở nhà một ngày đã quay về huyện thành, anh ta vừa đi chân trước, Chu Ái Đảng đã lập tức đi theo sau.

Cửa rạp chiếu phim.

Chu Ái Quân nhận vé người bán đưa qua, nói với Phương Giai Giai: “Còn nửa tiếng nữa mới mở màn, hay là, chúng mình đi dạo trước nhé?”

“Được đó! Hay là tới Cung Tiêu Xã đi! Em nghe nói bọn họ mới nhập một đám kẹp tóc mới, mang tới từ Hải Thành. Hôm trước Lương Ái Vân bạn cùng lớp em cặp một chiếc, nhìn khá đẹp!”

Chu Ái Quân cười nói: “Vậy chúng ta cũng mua một chiếc. Em kẹp lên chắc hắn đẹp hơn cô ta.”

Có nữ sinh nào lại không thích được người khác khen mình xinh đẹp? Phương Giai Giai đỏ mặt.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ trong chốc lát đã vào Cung Tiêu Xã. Quả nhiên bên trong có bán vài chiếc kẹp tóc kiểu mới, Phương Giai Giai chọn một chiếc, hỏi người bán hàng: “Bao nhiêu tiền?”

“Hai đồng!”

Quả nhiên là đắt thật, chỉ một cái kẹp tóc nhỏ như vậy, đã có giá bằng bốn cân thịt. Cũng may Chu Ái Quân từng học cấp ba trong huyện ba năm, có Hướng Quế Liên trợ cấp, thi thoảng còn đi tìm anh ba nhà mình moi được chút đỉnh, tự nhận đã trông thấy việc đời, không lộ ra vẻ khϊếp sợ, cười chỉ vào hộp kem bảo vệ da bên cạnh, nói: “Lấy cả một hộp này nữa.”

Thanh toán tiền xong, Chu Ái Quân đưa cả kẹp tóc và kem bảo vệ da cho Phương Giai Giai: “Lần trước, không phải em nói đã dùng gần hết kem bảo vệ da rồi sao?”

Phương Giai Giai hơi nhíu mày: “Em đã nói rồi, không cần anh trả tiền, tự em trả.”

Chu Ái Quân lắc đầu: “Sao có thể để em bỏ tiền ra được. Em là bạn gái anh, anh mua cho em là chuyện đương nhiên. Tục ngữ cũng nói rồi, lấy chồng theo chồng. Ở nhà em là con gái được cha mẹ yêu thương chiều chuộng trăm bề, sau này gả cho anh, chẳng lẽ anh lại bắt em phải chịu khổ? Dù sao cngx phải để anh chứng tỏ cho cha mẹ em thấy, anh đối xử tốt với em thế nào, vậy thì bọn họ mới yên tâm giao em cho anh chứ, có phải không?”

“Ai muốn gả cho anh!” Phương Giai Giai dậm chân, ngượng ngùng chạy mất.

Chu Ái Quân đuổi theo giữ chặt cô ta: “Không gả cho anh, thì gả cho ai!”

“Anh... Anh không biết xấu hổ! Em không để ý đến anh nữa!” Giãy dụa hai lần, cũng không giãy ra được, vốn dĩ cũng chỉ là làm bộ, sau đó cũng không giãy nữa.

Khóe mắt Chu Ái Quân đầy ý cười, tay chậm rãi trượt theo cánh tay Phương Giai Giai xuống dưới, cầm tay đối phương. Thấy Phương Giai Giai không phản đối, ý cười trên mặt càng sâu hơn.

Anh ta là người có khát vọng. Những người phụ nữ ở nông thôn, Chu Ái Quân đều chướng mắt, ngay cả em gái ruột của anh ta, được người ta khen là hoa khôi của thôn, trong mắt anh ta chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi, sao có thể tốt bằng con gái trong thành?

Phương Giai Giai là đồng học của anh ta, vẻ ngoài xinh đẹp, gia thế cũng tốt. Anh ta phí không ít tâm tư mới theo đuổi được đối phương, vốn dĩ ôm ý định dựa vào quan hệ của cha đối phương, tìm việc làm cho bản thân, có thể tiếp tục ở lại tong thành. Nào ngờ sau khi ở bên nhau, qua miệng Phương Giai Giai, Chu Ái Quân mới biết, cha Phương, mẹ Phương sẽ không đồng ý gả con gái cho dân quê.

May mắn, khi anh ta đang buồn rầu không biết phải làm sao, thì bất ngờ nhận được công việc của anh Ba. Có công việc rồi, anh ta lập tức dỗ dành Phương Giai Giai dẫn anh ta về gặp cha mẹ. Tưởng rằng hiện tại có thể thành công, nhưng ánh mắt cha mẹ Phương cao, căn bản chướng mắt anh ta, người bọn họ coi tọng là cháu trai của huyện trưởng.

Chu Ái Quân vừa xấu hổ vừa tức giận, càng như thế, anh ta lại càng muốn cưới Phương Giai Giai về nhà. Cũng may Phương Giai Giai si tình với anh ta không thay đổi, không đồng ý yêu cầu của cha mẹ đi xem mắt cháu trai huyện trưởng.

Chỉ là nếu hai người muốn kết hôn, còn phải tốn thêm chút tâm tư nữa.

Ánh mắt Chu Ái Quân chợt lóe lên, hình như đã có ý định nào đó.

***

Đi theo Chu Ái Quân cả buổi, nhìn bọn họ vào rạp chiếu phim, Chu Ái Đảng xoay người đi tới khu tập thể cho nhân viên trạm lương thực, hỏi thăm bảo vệ canh cổng: “Anh trai, cho tôi hỏi chút chuyện, chỗ các anh có phải có ông lãnh đạo họ Phương không?”

“Chỗ chúng tôi không chỉ có một người lãnh đạo họ Phương, cậu hỏi ai?”

Chu Ái Đảng nhíu mày, nghĩ một lát rồi nói: “Đúng rồi, ông ấy có cô con gái tên là Giai Giai!”

Anh ta sợ bị Chu Ái Quân phát hiện ra, không dám đến quá gần, bọn họ lại nói chuyện không lớn lắm, anh ta chỉ mơ hồ nghe được hình như Chu Ái Quân gọi người con gái kia là Phương Giai Giai. Ừ, đúng là cái tên này!

“A, người cậu nói là phó trạm trưởng Phương! Sao thế? Cậu tìm ông ấy à?”

“Không, không tìm ông ấy, tôi chỉ hỏi một chút! Chỉ hỏi một chút thôi!”

Nói xong lập tức chạy mất, khiến bảo vệ canh cổng không hiểu ra sao.