Thập Niên 70: Xuyên Sách Làm Đại Lão

Chương 34: Cho Con Hai Mươi Đồng

Nhận được hứa hẹn, Chu Quang Tông và Chu Diệu Tổ không khóc nữa, bắt đầu được voi đòi tiên: “Bà nội, cháu còn muốn ăn kẹo nữa! Trước kia mỗi lần chú Ba về nhà, đều cho thịt cho kẹo. Mấy hôm trước bà còn nói, đợi chú Tư về cũng có, Nhưng bây giờ chú Tư đã về rồi, lại không có thứ gì cả. Bà nội, cháu không cần chú Tư, cháu muốn chú Ba. Chú Ba đối xử tốt với chúng cháu, chú Tư không tốt.”

Nếu là người khác nói như vậy, Hướng Quế Liên đã nổi bão từ lâu rồi, nhưng lời này lại do hai đứa cháu trai bảo bối của bà ta nói ra, chỉ có thể an ủi giảng đạo lý: “Nói bậy nào! Chú Tư cháu thương các cháu nhất! Không phải vì chú Tư mới đi làm không thuận lợi sao? Lần tới, nhất định lần tới sẽ mua về cho các cháu.”

“Không! Chúng cháu muốn ăn ngay bây giờ cơ! Tam Oa cũng có kẹo ăn. Cháu nhìn thấy, là một nắm kẹo Thỏ trắng, nó cho Lưu Tiểu Bảo một viên, nhưng lại không chịu cho cháu, Bà nội, cháu muốn ăn kẹo, cháu muốn ăn kẹo!”

Nói xong lại bắt đầu gào thét,

Hướng Quế Liên mất rất nhiều công sức, cuối cùng hứa hẹn ngày mai khi mua thịt sẽ mua cả kẹo về mới làm hai đứa trẻ nghịch ngợm ngừng khóc, Trong lòng bà ta càng nghĩ càng không thoải mái, lại hướng ra ngoài cửa kêu tên Chu Ái Dân, chửi ầm lên.

Chu Ái Quân bĩu môi: “Mẹ, không phải con nói mẹ đâu, nhưng mẹ cũng quá chiều bọn chúng rồi! Ăn nhiều thịt dễ béo phì, ăn nhiều kẹo lại càng không tốt cho răng, mẹ không biết đâu, cha mẹ trong thành phố đều không cho trẻ con ăn nhiều kẹo.”

“Bọn nó còn nhỏ mà! Chỉ ăn mấy viên, sao có thể hỏng răng được!”

Biết mẹ già nhà mình là người bảo về cháu trai mù quáng, nói không thông, cũng chẳng tốn tiền của anh ta, Chu Ái Quân cũng không muốn dẫn lửa thiêu thân nên dứt khoát ngậm miệng lại, kéo Hướng Quế Liên vào phòng: “Mẹ, con có việc muốn thương lượng với mẹ.”

Mọi người tan hết, Trương Lệ Phân giao hết việc trong phòng bếp cho Lưu Diễm Hoa, rồi kéo Chu Ái Đảng vào phòng.

“Không phải em nói xấu em Tư nhà anh đâu, nhưng anh cũng thấy rồi đấy, Nhìn xem, thịt không có, ngay cả kẹo cũng không mua về, càng khỏi nói tới tiền lương. Anh cảm thấy cậu ta sẽ nộp sao?” Trương Lệ Phân đứng ngồi không yên: “Không được, em phải đi xem xem, mẹ với cậu ta nói chuyện gì, sợ là lại nảy sinh ý đồ gì đó.”

Chu Ái Đảng kéo cô ta lại: “Muốn đi em cũng không thể đi được. Em là người lớn, nếu bị mẹ phát hiện ra, còn có quả ngon để ăn sao? Anh bảo Quang Tông với Diệu Tổ đi.”

Hai mắt Trương Lệ Phân sáng ngời, đúng thế, bọn họ còn có hai đứa con trai cơ mà. Trẻ con chạy tới cửa chơi đùa cũng là chuyện bình thường, sẽ không có ai nghi ngờ. Dù có nghi ngờ, thì đó cũng là thịt trong lòng Hướng Quế Liên, Hướng Quế Liên sẽ không nỡ trách mắng!

***

Trong phòng.

Hướng Quế Liên giật mình nhìn Chu Ái Quân: “Hai mươi đồng? Con cần nhiều tiền như vậy làm gì? Tiền lương của con đâu? Không phải đã phát lương rồi sao?”

“Mẹ, trong huyện thành không giống ở nống thôn chúng ta, muốn gì cũng phải tự mình bỏ tiền bỏ phiếu ra mua. Lần này con mới lấy được tiền lương có nửa tháng, sao đủ tiêu?”

Hướng Quế Liên nhíu mày: “Con ăn ở đều trong xưởng lo, có thể tốn mấy đồng tiền?”

“Con là một đứa con trai mười mấy tuổi đầu, không phải bỏ tiền ra ăn mặc gọn gàng một phen sao? Anh Ba đã kết hôn có con rồi nên không cần chú ý chuyện ấy. Hơn nữa, anh ấy làm nghề sửa máy móc, công việc bẩn thỉu, không chú ý cũng phải. Con bây giờ làm trong văn phòng rồi, sửa sang lại hộ sơ, sao có thể giống anh ấy được? Huống chi, con phải chải chuốt chỉnh tề một chút, mới có thể tìm được bạn gái tốt chứ, không phải sao?”

“Bạn gái?”

Tròng mắt Chu Ái Quân khẽ xoay chuyển, ghé sát bên tai Hướng Quế Liên thì thầm gì đó.

Hướng Quế Liên lập tức vui mừng ra mặt: “Thật sao?”

“Đương nhiên là thật rồi! Người ta chính là người thành phố, cha mẹ đều là công nhân viên chức, đặc biệt là cha cô ấy, còn là phó trạm trưởng trạm lương thực đấy! Gia cảnh nhà cô ấy như vậy, có thứ gì tốt chưa từng thấy qua? Con không bỏ ra nhiều tâm tư chút sao được? Mẹ, không bỏ con săn sắt sao bắt được con cá rô? Đợi đến khi cô ấy trở thành người nhà chúng ta rồi, còn sợ những gì bây giờ bỏ ra không kiếm lại sao? Chưa nói tới chuyện khác, chỉ nói riêng chức vụ của cha cô ấy thôi, sắp xếp người khác vào làm việc còn không phải chuyện dễ dàng à?”

Hướng Quế Liên lập tức vui mừng: “Vậy con nói với con bé, bảo nhà con bé nghĩ cách đưa thằng Hai vào!”

“Mẹ, tìm việc trong thành phố không phải dễ dàng như vậy, công việc đều là mỗi củ cải một cái hố, hiện giờ chúng con còn chưa kết hôn, ai sẽ tặng chỗ tốt như vậy cho người ngoài?”

Hướng Quế Liên nghĩ một lát, đúng là cũng có lý. Bà ta cắn răng, lấy ra hai mươi đồng, đưa cho Chu Ái Quân: “Được rồi! Con cố gắng hơn chút, nhanh chóng cưới cô bé kia về đi.”

Chu Ái Quân cất tiền vào túi, ánh mắt xuyên qua khe cửa, nhìn thấy hai bóng dáng bên ngoài, khóe miệng cong lên.