Minh Châu

Chương 15.1: Không hối hận?

Sau khi lái tới lái lui một lúc, thấy Minh Châu lái xe dần trở nên thuần thục, Cảnh Dực liền xuống xe, trên người anh chỉ mặc rất ít, độc một cái áo thun màu đen, sau khi anh xuống xe liền đi lên lầu.

Minh Châu ở lại dưới lầu sắp xếp một chút tài liệu, không bao lâu, Đại Hồng mang theo Cát Phong trở về, hai người mua rất nhiều đồ ăn, thở hổn hển mang lên phòng bếp trên lầu, Minh Châu cũng đi theo lên lầu, đem thức ăn sắp xếp vào trong tủ lạnh.

Khi Cảnh Dực từ máy chạy bộ đi xuống, anh giống như vừa được kéo ra khỏi vũng nước, tóc và quần áo đều ướt đẫm, anh cởi bỏ áo, để ngực trần đi ra.

Minh Châu vẫn đang ở trong phòng bếp, nghe được âm thanh quay đầu lại nhìn, thấy cảnh này, lại vội vàng quay đầu lại.

Nước trong bình giữ nhiệt quá nóng, Cảnh Dực đi vào phòng bếp tìm nước uống, có nước sôi để nguội ở trên bàn, anh rót ra cốc liền uống, Minh Châu vừa vặn mới đun nước nóng, xoay người đặt ấm trà lên bàn, nhắc nhở anh: "Đây là nước mới đun sôi.”

Cảnh Dực "Ừ" một tiếng bâng quơ.

Toàn bộ ngực trước và sau lưng anh đều chi chít những vết sẹo lớn nhỏ, phía dưới chỉ mặc quần thể thao, khăn mặt màu trắng khoác lên gáy, trên mặt sau khi vận động mạnh nhiễm một tầng mồ hôi mỏng, giọt nước từ trán dọc theo sống mũi cao thẳng xuống, trượt đến bên trên môi mỏng của anh.

Khi uống nước, cổ họng theo tiết tấu nhịp nhàng lên xuống.

Cảm giác áp bách và hóc môn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cùng một lúc từ trên người đàn ông này tùy ý phát tán ra xung quanh, Minh Châu không được tự nhiên nhìn đi chỗ khác, cúi đầu xuống rồi cố gắng tập trung vào việc thái rau, trong đầu lại không xua đi được, tất cả đều là hình ảnh yết hầu của người đàn ông đang lên lên xuống xuống.

Chờ cô thái rau xong, Cảnh Dực đã đi tắm rửa, cô cho sườn vào nồi áp suất nấu, sau đó xuống lầu hỏi mấy người Đại Hồng xem có kiêng kỵ không ăn món gì không.

"Không có, anh cái gì cũng ăn." Đại Hồng nhếch miệng cười, Cát Phong ở bên cạnh cố ý hỏi cậu ta: “Cậu cũng ăn cả phân sao?”

Đại Hồng thốt lên một tiếng “chết tiệt”, từ trên ghế nhảy dựng lên liền đuổi theo Cát Phong đánh, Cát Phong tương đối gầy nhỏ, thân thể linh hoạt, một lát sau đã chạy ra ngoài, hai người ở bên ngoài nhanh chóng truyền ra tiếng mắng chửi nhau.

Minh Châu: "..."

Cô nhìn về phía Trang Phong đang chơi game, đối phương cũng không ngừng văng tục chửi thề, lúc nào cũng ở trong trạng thái mắng đồng đội: "Mẹ kiếp! Mày lấy cái màu xanh đấy dùng được sao! Thằng đi rừng đần độn mẹ mày! Gửi địa chỉ của mẹ mày đây! Ngày chó chết! Solo!”

Trong đội có một đồng đội có ID tên là Sumarie cũng đang mở micro, giọng điệu đầy phấn khởi: "Anh mắng hay quá! Mẹ chó chết thằng đi rừng!”

“......”

Minh Châu quét dọn vệ sinh bên dưới xong, lại ghi lại số liệu vào máy tính trong nửa giờ, đợi gần bốn giờ rưỡi, cô mới chuẩn bị lên lầu nấu ăn.

Lúc bước lên bậc thang cuối cùng, cô mới nhìn thấy trên sô pha có người, Cảnh Dực đang ngồi trên sô pha, anh ngửa mặt nằm ở đó, một tay đặt giữa lông mày che đi nửa khuôn mặt.