Minh Châu

Chương 14.2: Em rất sợ anh à?

Cô trước tiên phải điều khiển xe lùi ra ngoài, lúc cô học là học xe số sàn, chiếc xe này là xe số tự động, cô nhìn chằm chằm vào vị trí hộp số tự động, Cảnh Dực đã đưa tay ra, kéo bánh xe xuống: "D là đi về phía trước, R là lùi lại, P là dừng xe, đạp phanh, trước tiên chúng ta lùi lại đã.”

"Ừm." Minh Châu thử làm theo, lùi xe thật chậm rồi điều khiển xe đi về phía trước theo hướng dẫn của Cảnh Dực, lại dựa theo Cảnh Dực dạy, lái xe chạy về phía trước, cô học nhanh, lại thông minh, lái tới lui vài lần cô đã biết lái rồi.

Chỉ là lúc trở về, cô không chú ý lúc rẽ phía sau có xe, tay cầm trên vô lăng bỗng nhiên bị một bàn tay lớn nắm lấy, bàn tay người đàn ông mạnh mẽ lạ thường, cùng với sự ấm áp đến nóng bỏng, anh nắm lấy tay cô xoay vô lăng đánh mạnh một vòng, điều khiển đến lúc cô dừng lại bên đường, lúc này mới buông tay ra.

Minh Châu không biết cô sợ hãi vì chiếc xe đang phóng nhanh phía sau hay vì bàn tay đột ngột chạm vào tay cô của Cảnh Dực, khi xe dừng lại, trái tim cô vẫn đang đập thình thịch.

"Bị dọa sợ rồi à?" Cảnh Dực nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Minh Châu lắc đầu nhẹ, cô cúi đầu nhìn bàn tay mình bị nắm lấy, đầu ngón tay vẫn còn run run.

"Trước khi rẽ nhớ nhìn gương xe phía sau." Cảnh Dực nói xong, thấy cô vẫn cúi đầu nhìn tay mình, hơi dừng một chút, nhướng mày hỏi: "Tay em có đau không?”

Minh Châu chăm chú nhìn anh: "Không có.”

Đồng tử người đàn ông màu sắc rất nhạt, nét mặt luôn lãnh đạm, mí mắt anh khẽ nhấc lên, vết sẹo đuôi mắt càng khiến ngũ quan của anh vốn có vẻ anh tuấn tiêu sái thêm vào một chút lưu manh, anh hơi nghiêng đầu, đường cong hàm dưới gọn gàng, yết hầu nhô lên tạo nên sự gợi cảm lạ thường.

Nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu tiên Minh Châu chủ động nhìn anh theo cách này, người đàn ông không nói một lời, thậm chí không chớp mắt, ngược lại Minh Châu nhìn chằm chằm đối phương đã lâu, cảm thấy bầu không khí dường như có chút hương vị mờ ám, vì vậy cô đành xoay đầu sang một bên, cúi đầu.

"Em rất sợ anh à?" Anh hỏi lại lần nữa.

Minh Châu không biết tại sao cô không dám quay đầu nhìn anh nữa, chỉ có giọng nói trở nên căng thẳng: "Không có.”

Khóe môi Cảnh Dực khẽ nhếch, rất nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó, anh mở cửa sổ xe nói với Minh Châu: "Luyện thêm một lần nữa đi.”