Minh Châu

Chương 13.1: Tại sao phải dụ dỗ ông ta?

Minh Châu hiếm khi thấy Minh Bảo vui vẻ như vậy, chỉ do dự một lát, cô liền cất xe đạp vào trường học.

Cô không ngồi ghế phụ mà ngồi vào ghế sau, kéo Minh Bảo lại nhỏ giọng hỏi cậu bé tại sao không đợi cô.

“Em gọi bạn ấy lên đấy." Triệu Đại Nhạc nói chuyện rất có phong thái của một người lớn: "Anh trai em bảo em phải đối với Minh Bảo tốt một chút.”

Anh trai cậu ta đang nhắc tới là Triệu Đại Chí.

Tối hôm qua khi Minh Châu đến đón Minh Bảo, Triệu Đại Chí một mực gọi cô lên xe, nói muốn tiễn cô, nhưng cô đều từ chối.

Cô không nghĩ tới vòng vèo một hồi, bây giờ lại vẫn ngồi lên chiếc xe này.

Trong xe Cảnh Dực bật điều hòa, Minh Châu chỉ chốc lát sau đã cảm thấy cơ thể ấm áp trở lại, cô nắm tay em trai, một lát sau mới cảm ơn Cảnh Dực: “Cảm ơn.”

Cô muốn từ chối lời mời đi ăn, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt háo hức của Minh Bảo, lại không đành lòng mở miệng.

Cô cứ cảm thấy khó xử như vậy cho đến khi xe dừng lại.

Đó là một nhà hàng buffet, mỗi người chỉ cần hai mươi chín đồng chín là có thể ăn tất cả đồ uống và kem ở đây, Triệu Đại Nhạc cùng Minh Bảo chính là muốn đến ăn kem ở nơi này.

Nhân viên phục vụ nhận ra Cảnh Dực, thấy anh tới, liền dẫn anh vào phòng.

Cảnh Dực đến cửa phòng nhưng không đi vào, chờ nhân viên phục vụ đi rồi, lúc này anh mới nói với Minh Châu: “Em dẫn các em ấy đi ăn nhé, anh đi gọi điện thoại.”

Hôm nay anh trở về quê một chuyến, thăm mộ của mẹ và ông bà nội, lại đi dạo một vòng quanh ngôi nhà cũ, giờ đây phong thái cũng như cách ăn mặc của anh rất đàng hoàng, rất bảnh bao, nhưng đáng tiếc là người thân bên cạnh không ai có thể còn cơ hội nhìn thấy nữa.

Cuộc điện thoại kết thúc rất nhanh, là gọi cho Đại Chí, anh hỏi thăm tình hình trước sau không quá một phút, sau khi điện thoại cúp máy, anh đứng cạnh cửa sổ hút hai điếu thuốc. Khi quay lại phòng riêng bên cạnh, anh nhìn thấy Minh Châu đang đứng ở đó, lau miệng cho Triệu Đại Nhạc xong, lại quay sang lau miệng cho Minh Bảo.

Đó rõ ràng là giọng nói lúc tức giận, nhưng qua tai anh lại trở nên êm ái nhẹ nhàng đến không ngờ.

“Minh Bảo! Em ăn chậm một chút!”

Minh Châu đã cởϊ áσ lông vũ, bên trong chỉ mặc một chiếc áo len màu đen, chiếc áo len rộng thùng thình cũng không giấu được vòng eo mảnh khảnh của cô, khi cô cúi người xuống, vòng eo của cô lộ ra một đường cong duyên dáng đến mê người.

Cảnh Dực không đi vào, anh yêu cầu một phòng riêng sát vách, ngồi xuống ăn uống đơn giản một chút, sau đấy mới quay lại, thấy mấy người Minh Châu đã ăn no và đang uống đồ uống nóng.

Cảnh Dực mở cửa, nói với cô: “Đi thôi.”

Minh Châu đứng lên, có chút dè dặt hỏi anh: “Anh đã ăn chưa?”

Cảnh Dực nhìn cô một cái: “Ăn rồi.”

Minh Châu trong lòng đoán rằng anh hẳn là ăn ở phòng bên cạnh, chính là để tránh cho cô khỏi xấu hổ không được tự nhiên, nghĩ vậy cô càng thêm cảm kích Cảnh Dực, trên mặt cô xuất hiện nụ cười đã thêm vài phần chân thành: “Vâng, vậy chúng ta đi thôi.”

Cảnh Dực lái xe đưa Triệu Đại Nhạc và Minh Bảo trở lại trường học, sau đó mới lái xe trở lại công ty đòi nợ.

Minh Châu còn chưa quét dọn xong, cô đi theo Cảnh Dực lên lầu, anh vào phòng làm việc, còn cô đi vào phòng bếp bắt đầu dọn dẹp, sau khi lau sạch quầy bếp và các dụng cụ nhà bếp không dùng đến, lau sạch vết nước trên bàn làm việc, lúc này mới bắt đầu lau nhà.

Khi cô đã lau xong lần thứ hai, Cảnh Dực từ văn phòng đi ra, anh vừa tắm rửa xong, mặc một bộ quần áo ở nhà màu đen, chân dẫm lên tấm thảm.

Anh đi rót một ly nước để uống, rồi mở tủ lạnh lấy một cốc mì ăn liền.

Buổi trưa nay anh ăn không nhiều lắm, không có cảm giác thèm ăn, anh chỉ là dẫn hai đứa nhỏ đi ăn, tắm rửa xong mới cảm thấy có chút đói.