Minh Châu

Chương 12.2: Cơ thể trần trụi

Cảnh Dực có lẽ cũng nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, lông mày khẽ nhíu lại, đi vài bước dọc theo phòng khách, xuống cầu thang, từ xa, có thể nghe thấy giọng nói của anh đang nói chuyện với Đại Hồng, thanh âm của anh rất dễ nhận ra, tiếng phổ thông so với những người khác đều chuẩn hơn, thanh thanh lạnh lùng, cảm giác dễ nghe.

Minh Châu chờ xe của anh lái đi, lúc này mới tiến vào bắt đầu dọn dẹp phòng, bàn khá ngăn nắp, chỉ có một cái máy tính cùng một chiếc gạt tàn, cạnh cửa sổ có đặt máy chạy bộ, cô mở cửa sổ cho thông thoáng trước, sau đó cầm khăn tới, lau bàn xong, sau đó lau sàn nhà.

Trên lầu tổng cộng có bốn phòng, một phòng ngủ lớn, một phòng ngủ được cải tạo thành văn phòng, phòng còn lại nhỏ hơn một chút, bên trong đặt một cái giường đơn, đại khái là để cho những người khác lên nghỉ ngơi, và còn có một phòng tắm.

Bên ngoài phòng khách còn có một phòng bếp, mặt bàn đầy tro bụi, có thể nhìn ra là đã lâu không được sử dụng tới, tuy nhiên trong tủ lạnh có rất nhiều thứ, hoa quả cùng đồ uống, còn có giăm bông và mì tôm, bên cánh tủ là một hàng trứng gà.

Trên bức tường gần ban công có treo một bao cát lớn, màu đen tuyền, đôi gang tay đấm bốc đi nằm gọn trên ghế sofa, cô cẩn thận lau sạch sẽ rồi đặt trở lại chỗ cũ.

Đến gần trưa cô vẫn chưa quét dọn xong, thấy sắp đến giờ em trai tan học, Minh Châu đành phải gác công việc sang một bên, rửa sạch tay, xuống dưới lấy xe đạp đi đón em trai về.

Đêm qua tuyết lại rơi, mặt đất đóng thành những mảng băng trơn trượt, cô đạp xe xe nhiều lần suýt nữa té ngã, thật vất vả mới đạp được đến cửa trường tiểu học, nhưng đã muộn, học sinh đã sớm tan học, cô tìm kiếm xung quanh, chợt nghe cách đó không xa truyền đến giọng nói của Minh Bảo: "Chị ơi! Chị ơi! Em ở đây!”

Cô quay đầu nhìn qua, ven đường đậu một chiếc xe, cửa kính ghế sau hạ xuống, lộ ra khuôn mặt Minh Bảo đang vươn đôi tay nhỏ bé hướng về phía cô hô: "Chị ơi!”

Đôi mắt của cô tò mò liếc tới kính chắn gió, ở ghế lái có một người đàn ông.

Cảnh Dực tay phải cầm vô lăng, tay trái cầm điện thoại di động đang nói chuyện với người khác, có lẽ đã sớm chú ý tới, ánh mắt đang rơi trên người cô.

Cô đeo găng tay, mặc áo lông vũ đen, khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh đến mức đỏ bừng.

Anh cúp điện thoại, lái xe đến trước mặt cô, hạ kính xuống nói với cô: "Lên xe, để xe đạp ở trường, buổi chiều anh gọi người đến đạp về.”

Anh dường như không cho cô thời gian từ chối, vừa nói xong đã kéo kính lên. Minh Bảo vươn người từ cửa sổ bên phải sang trái, gọi cô: "Chị ơi, lên đây!”

Em trai Triệu Đại Chí - Triệu Đại Nhạc cũng ngồi ở ghế sau, chen chúc ló cái đầu từ phía sau Minh Bảo, cùng nhau rủ cô: "Lên xe đi chị Minh Châu, đại ca nói muốn dẫn chúng em đi ăn ngon!”