Minh Châu

Chương 9.2: Đừng động vào tôi

Hành lang dài được trang trí rực rỡ, ánh đèn chùm chiếu khắp đại sảnh, bốn phía đều lấp lánh hoàng kim, cửa phòng riêng khép hờ, anh đột nhiên dừng chân lại, nhìn qua tấm kính trong suốt trên một cánh cửa.

Thực ra anh chỉ lướt nhìn thấy một bóng người, cảm thấy có chút quen thuộc, chờ dừng chân, mới nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp kia, cô gái trẻ ngồi trên ghế, hai tay đặt trên đùi, những ngón tay vặn vẹo bối rối, miệng mím chặt, trên mặt là nụ cười gượng gạo.

Đó là Minh Châu.

Cô do dự một lát, cuối cùng lắc đầu đứng dậy, từ đằng xa, Cảnh Dực lại nhìn thấy đôi mắt đỏ như mắt thỏ kia, cô cúi người đi ra, mở cửa, rời đi mà không ngẩng đầu lên.

Chỉ chốc lát sau, ông chủ KTV cũng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Cảnh Dực, cười nói với anh: "Người siêu bận rộn đến đây rồi.”

Cảnh Dực không thường xuyên đến đây, phần lớn đều là Đại Chí báo số thẻ hội viên của anh tới đây tiêu xài, anh thường chỉ đến đây ngồi một lúc vào các ngày lễ tết.

Cảnh Dực gật đầu, cùng ông ta hàn huyên vài câu.

Đại Chí phía sau đã sớm nhịn không được nữa, xen vào hỏi: "Ông chủ Đàm, Minh Châu sao lại tìm tới ông?”

Ông chủ Đàm trả lời thẳng thắn: "Cô ấy muốn tới đây làm việc, tôi nói cô ấy đến chỗ tôi chỉ uổng phí tài năng, hơn nữa ở đây…quá phức tạp.”

Ông ta nói đến vế sau, liền nhìn Đại Chí mà nở nụ cười ẩn ý.

Đại Chí sờ sờ mũi: "... Công nhận. Cũng có chút lộn xộn.”

Đại Chí tuy nói rằng chưa từng trải qua mối tình nào, nhưng lại ngủ với không ít các cô, đều là các em gái tiếp rượu trong KTV, chưa uống được bao nhiêu, đã bị đưa vào toilet, cong mông cho cậu ta chơi.

Ông chủ Đàm có thể xem là người có lương tâm, ông ấy đã nói với Minh Châu mọi chuyện, để cho cô tự mình lựa chọn, Minh Châu đương nhiên thẳng thừng từ chối.

Sau khi đến phòng riêng, bạn gái của Nhị Vượng và Cát Phong cũng đến, một nhóm người hát hò ầm ĩ, Cảnh Dực vỗ vỗ bả vai Đại Hồng.

Đại Hồng nghiêng người tới gần: "Anh, có chuyện gì vậy?”

"Đi theo anh đến nhà Minh Châu xem một chút." Cảnh Dực nghiêng đầu thấp giọng nói: "Mấy ngày nay canh giữ cũng tốt rồi.”

Đại Hồng hiểu được ý tứ của anh, lại không rõ Cảnh Dực chiếu cố Minh Châu như vậy là bởi vì khoản nợ kia, hay là bởi vì cái khác.

Cậu ta không dám hỏi.

Cảnh Dực tựa vào sofa, Đại Chí đang hát, chất giọng vịt đực lại lạc tông chói tai, Nhị Vượng và bạn gái đã lâu không gặp mặt, ôm hôn thắm thiết không rời, bên cạnh là Đại Hắc mắng mỏ kêu ca: "Con mẹ nó! Có thể đừng hôn trước mặt lão già độc thân này được không!”

Lý Ngõa thì nghe điện thoại, Trang Phong đang nói chuyện phiếm với em gái tiếp rượu, Cát Phong với bạn gái cãi nhau, không ai chịu nhường người kia.

Trong phòng ồn ào huyên náo, Cảnh Dực nhắm mắt lâng lâng, đầu có chút choáng váng, anh day day thái dương, gương mặt Minh Châu bất chợt hiện lên trong tâm trí anh.

Đôi mắt đỏ hồng dường như biết nói.

Giống như đang van xin.

Đang phát ra tín hiệu cầu cứu.