Minh Châu

Chương 9.1: Đừng động vào tôi

Cảnh Dực uống rất nhiều rượu, giữa chừng anh vào toilet, rồi vòng ra sân sau khách sạn châm lửa hút thuốc, ngoài đó có vài chiếc ghế dài, nhân viên trong khách sạn những lúc mệt mỏi sẽ tới đây nghỉ ngơi.

Tuyết rơi mấy ngày trước đều đã tan hết còn lại phần nước kết thành những khối băng thật dày, Cảnh Dực miệng cắn điếu thuốc lá, từ từ thở ra một ngụm khói, phía sau truyền đến tiếng nói chuyện, anh đứng ở trong góc khuất, dựa vào tường, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Buổi hôm nay có hơi quá chén, trong người anh đã chếnh choáng hơi men, muốn ra ngoài hít thở gió lạnh để giải rượu, bên tai lại truyền đến thanh âm không rõ ràng, cách một khoảng xa chỉ mơ hồ nghe thấy chữ được chữ không:"Cho cô tiền... Một đêm hai ngàn có đủ hay không...".

Anh bất ngờ nhận ra giọng nói của Minh Châu.

“Đừng động vào tôi!”

Anh đi vài bước ra khỏi góc tường, từ xa đã nhìn thấy hai cánh tay béo mập của ông chủ khách sạn Lưu Phú Cường đang kìm chặt lấy Minh Châu không buông, cô liền nhấc chân sút thẳng vào háng của lão, Lưu Phú Cường đau đến mức quỳ rạp xuống mặt đất, miệng vừa rên la vừa chửi mắng: "Con khốn chết tiệt, con mẹ mày! Đau chết đi được..."

Minh Châu không biết bản thân đang phẫn nộ hay sợ hãi, cả người cô run rẩy, cô nhìn chằm chằm Lưu Phú Cường đang quỳ trên đất kiên quyết nói: "Trả tôi tiền lương, tôi không làm nữa!”

“Mày vẫn muốn tiền lương! Tao không bắt mày phải trả tiền thuốc thang đã là tốt lắm rồi!"- Lưu Phú Cường cả người cong như con tôm, bộ dáng chật vật đau đớn, biểu cảm vô cùng thống khổ dữ tợn, hắn nghiến răng nghiến lợi rống lên: "Mày cứ chờ mà xem!”

Minh Châu liền cởi đồng phục trên người ra, ném thẳng lên mặt Lưu Phú Cường, "Được, tôi chờ!”

Cô quay gót bỏ đi, sống lưng thẳng tắp.

Trông có vẻ rất kiên cường, nhưng hai hốc mắt đã sớm đỏ hoe, nếu cha mẹ cô còn sống, ai dám khi dễ cô như vậy.

Cảnh Dực miết điếu thuốc trong tay, nhớ tới cú đá vừa rồi của Minh Châu, khóe môi không khỏi nhếch lên.

Cứ tưởng rằng là một con thỏ chết nhát, không ngờ cũng có lúc cắn người.

Khi anh trở về phòng, Đại Chí đang hỏi nhân viên phục vụ tại sao đổi người, lại hỏi Minh Châu ở đâu, nhân viên phục vụ nói Minh Châu vừa mới thôi việc và rời đi rồi.

Đại Chí lộ ra vẻ ngạc nhiên, hỏi Cảnh Dực: "Anh à, anh nói xem cô ấy có phải muốn đến chỗ chúng ta làm việc hay không?”

Còn đến công ty đòi nợ làm việc?

Cảnh Dực nhướng mày, không thèm để ý tới Đại Chí, chỉ cúi đầu cầm lấy chén rượu trên bàn, cùng mấy người uống thêm một vòng, sau đấy mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Nhị Vượng và Cát Phong tuy rằng còn trẻ, mới hơn hai mươi tuổi, nhưng đều đã có bạn gái, từ khách sạn đi ra liền cầm điện thoại di động lên gọi, Đại Chí thấy ghen tỵ đến không chịu nổi, tiến đến trước mặt Cảnh Dực hỏi: "Anh à, vẫn còn sớm, chúng ta đi tăng hai nhé?”

Cảnh Dực liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cũng mới mười giờ mười lăm tối, anh gật đầu, đoàn người lại chậm rãi đi tới KTV to nhất trong thị trấn.

Anh là hội viên, mỗi lần vào đây đều đã có sẵn phòng riêng và set menu cố định, nhân viên phục vụ cũng đều biết anh, vừa thấy anh tới, liền ân cần dẫn đường, mấy người Nhị Vượng thì đẩy giỏ hàng đi chọn hạt dưa và đồ uống.