Đại Chí vừa bước vào phòng liền nhìn thấy cảnh này, lập tức bịt kín mắt lại, xoay người vội vàng đóng cửa, sau đó lặng lẽ sáp đến gần anh thì thầm: “Anh, chúng ta không thể đυ.c nước béo cò như thế được, con bé còn đang bị bệnh đó!”
Cảnh Dực lườm cậu ta một cái cháy xém.
“Em đã tống cổ đám người bên ngoài đi rồi, đã giao việc cho em thì anh quá ư là yên tâm đi.” Đại Chí lập tức thu lại vẻ cợt nhả, dứt lời, cậu ta ló đầu vào nhìn người trên giường rồi “Chậc” một tiếng, “Sốt cao quá nhỉ.”
“Mau đi mua thuốc đi.” Cảnh Dực nhìn vào trong, cả căn phòng lạnh như băng không có lấy chút hơi ấm nào.
Đại Chí gật đầu, nhanh chóng biến mất.
Lúc cửa mở ra, em trai Minh Bảo của Minh Châu liền luồn lách vào, trên tay cầm một cốc nước nguội tanh nguội ngắt, thằng bé cẩn thận từng ly từng tí bê tới trước giường, vừa khóc nức nở vừa gọi, “Chị ơi… chị uống nước đi ạ…”:
Minh Châu nghe thấy tiếng thằng bé lập tức choàng tỉnh, trong miệng lúng búng nói gì đó, nhưng tiếng quá nhỏ chẳng ai nghe thấy nổi.
Minh Bảo “Oa” lên một cái òa khóc, “Chị ơi…”
Cảnh Dực nghe thằng bé khóc đến choáng váng hết cả đầu, anh xách Minh Bảo ra ngoài, cầm lấy cốc nước trong tay thằng bé mang vào phòng, nước đã lạnh ngắt, anh nhìn Đại Hồng đang đứng bên cửa, “Đi đun chút nước nóng cho tôi.”
Đại Hồng vâng vâng dạ dạ rồi chạy vù đi.
Bỗng Cảnh Dực gọi cậu ta lại, chỉ chỉ Minh Bảo, “Mang nó đi theo nữa.”
Đại Hồng: “...”
Cảnh Dực ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, trên bàn còn bày vài cuốn sổ da màu đen, anh mở ra xem thử, bên trong là những dòng chữ nhỏ nhỏ xinh xinh viết lại tất cả những khoản nợ nần.
Anh thản nhiên gấp sổ lại, quay sang chăm chú nhìn người đang nằm trên giường.
Cô bé ấy chắc là bị sốt đến lú luôn rồi, mắt nhắm nghiền lại như đang ngủ say, trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
Cảnh Dực phải lục lọi mãi mới tìm được một bịch khăn giấy ở gần đó, anh rút giấy ra, giúp cô lau mồ hôi trên trán.
Bình thường anh chẳng nhiệt tình đến vậy đâu, nhưng một phần là do tôn kính Minh Viễn Lương nên anh bỏ chút tâm tư chiếu cố hai chị em nhà này, một phần cũng vì thương hại nữa.
Đợi Đại Chí mua thuốc về Cảnh Dực mới đứng dậy rời đi.
Minh Châu uống thuốc xong thì ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau.
Trên người cô toàn là mồ hôi, quần áo dính bết vào người khiến cô cảm thấy hết sức khó chịu, nhưng tinh thần lại khá hơn nhiều. Cô đứng dậy đi tắm, sau đó làm mấy món đơn giản, xong xuôi mới về giường gọi Minh Bảo dậy.
Lúc thu dọn chăn màn, bỗng cô thấy dưới chăn có một cuộn tiền.
Cô ngớ người ra.
“Là chú cho chúng ta đó, chú ấy còn dặn dò em không được nói cho người khác biết.” Minh Bảo thấy cô im lặng nhìn chằm chằm cuộn tiền lập tức dõng dạc nói với cô: “Không phải chú Đại Chí đâu, mà là một chú khác cơ.”
Chú khác ư?
Minh Châu nhớ lại lúc trước trong cơn ngủ mê cô có thấy một bóng người mơ hồ, cô nắm chặt cuộn tiền, ánh mắt hướng về phía bàn. Trên đó có một túi thuốc, còn có một ấm nước nóng mới toanh.
“Ăn gì đó trước đã rồi chị đưa em đến trường nhé.” Giọng Minh Châu vẫn còn hơi khàn đυ.c.
Minh Bảo lại bắt đầu tuôn trào nước mắt, “Chị ơi, em không muốn đến trường đâu…”
“Nghe lời chị.” Minh Châu khuyên thằng bé: “Lát nữa chị phải đi làm rồi.”
“Chị.” Minh Bảo mếu máo, từng giọt nước mắt ào ào chảy xuống, thằng bé tỏ vẻ đáng thương níu lấy tay cô, vừa khóc vừa hỏi: “Chị à, chị đừng có đi làm được không?”
Minh Châu kiên nhẫn an ủi thằng bé: “Nếu không đi làm thì không có tiền, mà không có tiền thì chúng ta sẽ không thể… không thể sống được đâu…” Đột nhiên giọng cô kiên quyết hẳn lên: “Minh Bảo, ba mẹ đều đã đi rồi… Chị phải kiếm tiền, không thì chúng ta… chúng ta…”
Minh Bảo òa khóc.
Minh Châu ôm chầm lấy thằng bé, khẽ khàng vỗ lên lưng nó, nghẹn ngào nói, “Minh Bảo, chị ước đây chỉ là một giấc mơ thôi…”
Sau khi đưa Minh Bảo đến trường, Minh Châu liền đi tới một khách sạn lớn trên thị trấn để làm việc, ở đây chỉ có khách sạn này chịu trả lương cao hơn mấy chỗ khác một chút. Cô vẫn chưa tốt nghiệp, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Quản lý gọi cô sang một bên dặn dò đôi câu, công việc khá đơn giản, chỉ cần đề cử khách hàng gọi mấy món nổi tiếng, hoặc là giới thiệu vài loại rượu đắt tiền.
Dặn dò xong, quản lý nhìn tấm vải tang màu đen trên cánh tay cô, nhíu mày hỏi, “Em… đi làm mà còn đeo thứ này à?”
Minh Châu giấu cánh tay về sau: “Tí nữa mặc đồng phục bên ngoài, em sẽ đeo ở trong thôi.”
“Được, đi đi, có gì không hiểu thì cứ hỏi chị.”
“Vâng, cảm ơn quản lý.”