Minh Châu

Chương 3.2: Đổ bệnh (2)

“Mọi người có tin tôi không?” Cảnh Dực nghiêm nghị nhìn đám đông.

Người đàn ông đứng gần anh nhất cất lời, “Đâu phải chúng tôi không tin tưởng cậu, chúng tôi chỉ sợ chúng nó chạy mất, chúng tôi biết đòi nợ ai bây giờ.”

Đại Chí quát to, “Người của chúng tôi ngày nào chẳng ở đây canh, bọn nó chạy thế quái nào được, mọi người cứ yên tâm đi.”

Cậu ta lại nói, “Có phải đổ bệnh thật hay không, để chúng tôi vào xem chẳng phải sẽ biết ngay à, nếu là sựh thật thì mấy người đừng có cản trở người ta chữa bệnh nữa, không may con bé mà chết thì đừng hòng nhận được đồng nào.”

Cả đám đông ầm ĩ làu bàu, “Chúng tôi cũng muốn vào xem rốt cuộc cô ta có bị bệnh hay không đấy chứ, nhưng thằng nhóc này không cho ai vào nhà, cửa cũng bị khóa lại rồi.”

Một cậu bé mới lên sáu tuổi, sao có thể tự biết khóa cửa được, không cần nghĩ cũng biết chuyện này do Đại Hồng bày ra.

Cảnh Dực nhìn cậu bé, mắt to mày rậm, mặt phúng phính tròn tròn, nhìn phát biết ngay là con nhà giàu, nhưng trong đôi mắt ấy lại tràn đầy sự bất an và sợ hãi, nước mắt còn đọng lại trên mi, cậu bé đang dang hai tay ra cố gắng ngăn cản không cho người khác vào nhà, nhưng hai bàn tay bé nhỏ ấy lại run lên liên tục.

Cảnh Dực bước qua, cúi thấp người xuống hỏi cậu bé, “Chị em bị bệnh rồi hả?”

Thằng bé có vẻ phòng bị, sợ hãi nhìn anh không đáp.

“Minh Bảo, còn nhớ anh không?” Đại Chí bước lên đứng trước mặt cậu bé, “Anh là Đại Chí, anh trai của Triệu Đại Nhạc, chúng ta từng gặp nhau rồi đó, em yên tâm, chú này không phải người xấu đâu, để bọn anh vào thăm chị em nhé.”

Minh Bảo nhận ra Đại Chí, liền òa khóc, “Chị ấy… cứ ngủ mãi… không tỉnh…”

Cậu bé khóc thút thít, không tài nào nói được thành một câu hoàn chỉnh, Cảnh Dực lấy chìa khóa trong tay Minh Bảo, mở cửa ra rồi bước vào.

Căn phòng cũ trông vô cùng bí bách ngột ngạt, vừa bước vào đã thấy ớn lạnh, trong phòng cũng chẳng còn đồ đạc gì, chỉ có độc vài chiếc ghế ọp ẹp, một cái bàn và một cái giường.

Người trên giường đang chật vật bước xuống..

Nghe thấy tiếng mở cửa, cô ngẩng đầu lên nhìn người vừa mới vào phòng, khuôn mặt đỏ rực hết cả lên, rõ ràng là bị sốt, hai mắt phủ kín một tầng sương mù, bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt cố dùng sức nắm chặt lấy ván giường.

Từng mạch máu trên cánh tay trắng nõn hiện lên vô cùng rõ ràng.

“Giấy ghi nợ… Tôi đã viết cho… anh rồi mà.”

Cô tưởng Cảnh Dực là người đòi nợ, cất giọng nói thều thào đầy yếu ớt, Cảnh Dực chỉ nghe thấy ba chữ giấy ghi nợ, còn vế sau anh hoàn toàn không nghe rõ.

Cô gắng sức muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể không chịu nổi nên lại ngã vật xuống giường.

Cảnh Dực lại gần đỡ lấy cô, chỉ cách chiếc áo len đen thuần mỏng manh anh cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cao bất thường của cô, anh đỡ cô nằm xuống, lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt cô.

Hàng lông mi tinh tế, vành mắt hồng hồng như bé thỏ con, toàn thân nóng đến bất thường, cánh môi khô nứt đến trắng nhợt, cô muốn mở miệng nói chuyện nhưng tiếng lại nhỏ như tiếng muỗi kêu.