Minh Châu

Chương 2.2: Minh Châu (2)

“Nghe nói chính miệng con gái Minh Viễn Lương hứa rằng sẽ bồi thường hơn 100 vạn, còn bồi thường thêm hơn 80 vạn phí tổn hại cho công nhân nữa.” Đại Chí đang ăn bánh quẩy, miệng lúng búng nói.

“Cô ta có tiền hả?” Cảnh Dực hỏi.

“Có cái quái gì, công ty bảo hiểm bồi thường 230 vạn còn chưa đủ kia kìa, cả đám người đợi trước cổng nhà con bé một đêm, mà chỉ mang về mấy chục tờ giấy ghi nợ.” Đại Chí vừa nói vừa lôi ra một tệp giấy nợ, “Ôi, tự tay con bé viết đấy.”

Giấy ghi nợ này không giống những tờ giấy nhàu nát ố vàng vết mồ hôi mà anh hay thấy, mà là những tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh, chữ viết vừa mạnh mẽ lại vừa tú lệ, chỗ ký tên còn có một dấu vân tay đỏ chót.

Cảnh Dực lật mười mấy tờ giấy ghi nợ, tổng cộng gần 200 vạn tiền nợ, một người đàn ông trưởng thành mà gặp cảnh này khéo còn nhảy lầu ấy chứ, mà cô bé này lại có thể bình tĩnh viết nhiều giấy ghi nợ đến thế.

“Cô ấy có tiền thừa kế từ Minh Viễn Lương không?”

“Con bé nói có, hình như đang ở nhờ nhà họ hàng gần đó, nghe nói chú hai của con bé cũng mất rồi, còn mỗi thím hai chẳng phải thứ tốt lành gì, lấy hết mấy thứ đáng tiền trong nhà con bé, két sắt cũng cạy tung lên rồi.”

“Còn cô ấy thì sao?” Cảnh Dực hỏi.

“Hai ngày nay đều ở nhà lo hậu sự cho cha mẹ.” Đại Chí chậc lưỡi lắc đầu, “Anh xem, chắc cũng không trụ được bao lâu nữa đâu, ngày nào cũng có một đám người kéo đến vây ở cổng đòi tiền.”

“Đại Hồng đâu rồi?” Cảnh Dực bỏ đồ trên tay xuống, xoay người liếc một cái.

Ban đầu, công ty đòi nợ của bọn anh ngoài chiếc sofa lớn ra thì cũng chỉ có chiếc bàn lớn được ghép lại, hai năm nay mới thay đổi diện mạo công ty, mỗi người đều có một chiếc bàn làm việc mới toanh, còn có hai cái máy tính nữa, chỗ của Đại Hồng loạn hết cả lên, trên ghế bày đủ thứ trên đời.

“Nó ở đây mà.” Đại Chí trả lời.

Ngón trỏ của Cảnh Dực gõ lên bàn, “Gọi cho nó, bảo nó qua đó xem sao.”

Một cô gái nhỏ còn phải nuôi thêm em trai, lại không nơi nương tựa, chẳng biết sẽ làm những chuyện gì nữa.

“Vâng, chúng ta cũng phải đòi nợ nữa mà, sao có thể để người khác náo loạn quá được.” Đại Chí không hiểu được hàm ý trong lời của Cảnh Dực, cậu ta khoác vai Cảnh Dực, nháy mắt với anh, “Anh Cảnh, anh cứ tin em.”

Cảnh Dực ném cho cậu ta một ánh mắt ghét bỏ, quay người lên lầu.

“Là sao?” Đại Chí quay sang hỏi Đại Hắc đang gõ từng chữ một, “Sao anh Cảnh lại nhìn tao như thế?”

Đại Hắc quay đầu nhìn cậu ta, trề môi ra vẻ ghét bỏ, “Miệng anh dính phân ấy.”

“...” Đại Chí vớ lấy cái gương trên bàn lên soi

“Mẹ nó, răng dắt cháo bí đỏ!” Cậu ta chùi miệng một cái, hét lên trên lầu, “Anh Cảnh! Đó là cháo bí đỏ, không phải phân đâu!”

Trên lầu chỉ vọng xuống một chữ: “Cút.”