Đại Chí vừa xuống xe liền cầm lấy điện thoại cười không khép miệng lại được, sau khi từ nhà vệ sinh đi ra thì huých cánh tay Cảnh Dực một cái, “Haha, anh à, anh đúng là anh của em!”
Cảnh Dực nhíu mày đẩy cậu ta ra: “Chuyện Nhà máy bột mỳ chiều nay, gọi Đại Hắc tới nói chuyện với tôi.”
“Vâng!” Đại Chí vui vẻ đi mất.
Cảnh Dực thò tay vào túi áo định lấy thuốc hút, nhưng thuốc chẳng thấy đâu mà chỉ mò được mặt dây hình thỏ con, anh vân vê nghịch đầu thỏ trong tay, bỗng nhớ ra thứ này có lẽ là do cô bé ngồi sau anh đánh rơi.
“Anh Cảnh!” Đại Hắc chạy tới, miệng thở hồng hộc. “Hồi chiều nay nhà máy bột mỳ bị nổ, chết không ít người, giám đốc Minh Viễn Lương với vợ chết cả rồi! Con gái họ học đại học, con trai mới lên lớp một, giờ mấy nhà đòi bồi thường đứng kín cổng nhà bọn họ rồi, em bảo Đại Hồng đứng đó canh.”
“Sao không ai đến tìm chúng ta?” Cảnh Dực đặt mặt dâylên bàn, cầm bút viết tên của giám đốc nhà máy bột mỳ.
“Sao có thể, nghe nói tối hôm nay con gái nhà đó vội vàng về đây, ai biết trong nhà có khoản tiết kiệm nào không, nhưng hình như tiền bảo hiểm bồi thường không ít đâu, mọi người đều mong mình là người đầu tiên nhận được số tiền đó, chắc bao giờ không đợi được đồng nào thì mới tìm đến chúng ta.” Đại Hắc trợn trắng mắt, “Nghe nói Minh Viễn Lương đổ hết tiền vào kinh doanh nhà máy rồi, chắc chẳng còn dư bao nhiêu đâu, anh này, chúng ta cứ đợi làm ngư ông đắc lợi thôi!”
“Minh Viễn Lương?” Đại Chí ở tầng dưới kêu lên một tiếng, “Anh Cảnh! Cô bé vừa nãy trên xe chúng ta chính là con gái của Minh Viễn Lương đấy!”
Đầu bút của Cảnh Dực bỗng khựng lại.
Cô bé ngồi phía sau anh là con gái của Minh Viễn Lương sao?
Nhớ lúc anh đi ra từ nhà vệ sinh thì thấy cô bé ấy khóc đến nỗi mắt đỏ cả lên.
Lúc làm ăn, Cảnh Dực cũng từng tiếp xúc với Minh Viễn Lương, đó là một người rộng rãi, ông thành thực và trung hậu hơn những người làm ăn khác, cũng có thể do tuổi tác đã cao, nhìn thấy người trẻ tuổi liền cười vô cùng hiền từ.
Ấn tượng của Cảnh Dực về ông ấy khá tốt, nhưng thế sự vô thường, một người lớn như vậy mà nói chết là chết, lại còn để lại cục diện hỗn loạn đến vậy, một cô bé còn đi học, lại còn có em trai bé tí, chẳng biết cô bé ấy có thể trụ được bao lâu.
Hai ngày sau đó, liên tục có người đến công ty đòi nợ của Cảnh Dực đăng ký đòi nợ, Cảnh Dực nhân lúc rảnh rỗi bèn xuống lầu một chuyến, thuận tay cầm một bản đăng ký lên xem, lại thấy một cái tên khá mới lạ.
Minh Châu.