Thật ra cô không cần nghĩ cũng biết, hoặc là Quý Hàn lén cầm đi, hoặc là anh ta đánh chìa mới, chẳng qua Diêu Vi chỉ muốn đổi chủ đề mà thôi!
“Vi Vi, nói cho anh biết, em tính đi đâu?” Quý Hàn nhẹ giọng gọi tên cô, trong giọng nói luôn lạnh lùng ẩn chứa sự dịu dàng hiếm thấy, anh ta để túi đồ ăn xuống, muốn dùng tay giữ lấy bả vai của Diêu Vi.
“Anh đừng động vào em!” Cô vùng vẫy tránh khỏi sự đυ.ng chạm của Quý Hàn.
Sự kháng cự của Diêu Vi khiến tim anh ta nhói đau.
Hơn một tháng này, mỗi lần gặp mặt, Diêu Vi đều vô cùng vui vẻ thân thiết gọi một câu “anh Quý Hàn”, cô không hề để tâm đến tính cách lạnh lùng của anh ta.
Từ lúc nào cô lại đối xử lạnh lùng với anh ta như vậy?
Anh ta mở miệng, khó hiểu nói ra hai chữ: “Vi Vi…”
Diêu Vi hít sâu một hơi, đôi mắt to ngấn nước, giọng nói run rẩy: “Em đi đâu thì có liên quan gì đến anh, đây không phải chuyện của anh. Cho dù em có quay lại nước Anh, anh cũng không có quyền quản. Vậy nên anh tránh ra cho em.”
Nào ngờ Quý Hàn vừa nghe thấy cô nói muốn quay lại Anh thì cả người bỗng cảm thấy không ổn, câu nói của cô như chạm vào dây cung đã đứt vốn chôn sâu trong đáy lòng anh ta, đáy mắt giấu sau cặp kính vàng kia hiện lên vẻ chiếm hữu kinh người.
“Quay lại Anh? Anh không cho phép! Giờ đây em đã là người phụ nữ của anh rồi, anh đương nhiên có quyền quan tâm em đi đâu.”
Nói xong, Quý Hàn bước nhanh đến giật lấy vali của Diêu Vi, bất chấp sự giãy giụa của cô, sau đó cứng rắn ôm cô vào lòng, tựa cằm tựa lêи đỉиɦ đầu cô, anh ta dịu dàng nói: “Vi Vi, em đừng rời xa anh, anh Quý Hàn sẽ có trách nhiệm với em, tháng sau chúng ta kết hôn có được không?”
Diêu Vi bỗng nhiên im lặng, cô ngừng giãy giụa khiến Quý Hàn mừng rỡ, anh ta buông tay, lùi ra sau một bước: “Vi Vi, có phải em…” đồng ý rồi?
Quý Hàn đang nói bỗng im bặt.
Bởi vì anh ta nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Diêu Vi.
Quý Hàn có chút hoảng hốt nhưng vẫn giữ bình tĩnh đưa tay lau nước mắt cho cô, anh ta càng lau nước mắt càng nhiều, những giọt nước mắt long lanh như dây trân châu đứt đoạn không ngừng rơi xuống.