Diêu Vi cố chịu đựng cơn đau trên người để xuống giường mặc quần áo, cô nhìn vào gương, thấy làn da trắng nõn của mình đầy những vết xanh tím, trong lòng thầm chửi Quý Hàn!
Khốn khϊếp! Chẳng phải anh ta là người đàn ông chơi hệ cấm dục đó à, sao bỗng nhiên biến thành cầm thú rồi!
Đủ rồi! Lẽ nào anh ta không biết cơ thể này là lần đầu tiên sao?
Diêu Vi thay quần áo với gương mặt lạnh lùng, sau đó cố nén cơn đau đi vào bếp làm chút đồ ăn lấp đầy bụng.
Cô ăn no xong mới chậm rãi về phòng thu dọn đồ đạc, dự định về nhà cha mẹ Diêu Vi ở một thời gian.
Cô không nên quay lại công ty thì hơn, Quý Hàn đánh Đường Giang một đấm, nếu như Diêu Vi quay về công ty, không biết sẽ bị tên Đường Giang kia giày vò thế nào! Vừa nhìn đã biết hắn không phải loại người rộng lượng gì, cô không muốn dây vào vũng nước đυ.c này.
Tiền lương thực tập một tháng cũng không đáng bao nhiêu, dù sao thi cô đến đó làm cũng chỉ vì để tiếp cận Quý Hàn, giờ đã đạt được mục đích, không đi làm nữa cũng chẳng sao.
Diêu Vi thu hết quần áo cùng đồ dùng cá nhân vào trong vali, xong xuôi, cô liếc nhìn điện thoại, đã năm giờ chiều rồi.
Diêu Vi đeo chiếc túi xách màu trắng trên vai, cô đẩy vali ra ngoài sảnh, đang định mở cửa thì bỗng nhiên có người đẩy cửa bước vào.
Quý Hàn áo quần bảnh bao, mắt đeo gọng kính vàng xuất hiện trước cửa, trong tay anh ta còn cầm một túi đồ ăn.
Mùi hương thức ăn hấp dẫn xộc vào mũi Diêu Vi, cô khẽ nhíu mày, không ngờ Quý Hàn lại tan làm sớm như vậy, bình thường phải đến tám giờ tối anh ta mới xong việc.
“Em tính đi đâu?” Quý Hàn vốn đang vui mừng khi thấy Diêu Vi, nhưng nhìn dáng vẻ muốn rời đi của cô, nụ cười trên môi anh ta tắt dần, ngón tay cầm túi không tự chủ được mà siết chặt.
Cô ấy… muốn rời đi sao… Rõ ràng tối qua hai người đã…
“Sao anh lại có chìa khóa nhà em?” Giọng nói của Diêu Vi lạnh nhạt không chút khách sáo, ánh mắt liếc nhìn cánh cửa sau lưng Quý Hàn, cô không trả lời câu hỏi của anh ta mà lảng sang chuyện khác.