Cô không có việc gì làm bèn tìm chuyện để nói, giọng điệu cẩn thận thăm dò: “Anh Quý Hàn, anh ăn tối rồi chứ?”
L*иg ngực Quý Hàn phập phồng lên xuống, anh ta gằn giọng: “Ăn rồi.”
Nếu không phải vì ăn tối làm chậm trễ thời gian, anh ta sẽ không đến muộn như vậy, để cho Diêu Vi bị tên khốn kia lợi dụng.
Diêu Vi ngại ngùng nói: “Vậy thì được, vậy thì được.”
Khốn kiếp! Hôm nay Quý Hàn làm sao vậy? Cô bị đánh bại hoàn toàn trước dáng vẻ kỳ quái của anh ta, căn bản không thể tiếp lời được!
Cả một đoạn đường im lặng, xe cuối cùng cũng chạy đến tầng hầm, Quý Hàn không nói một lời, đậu xe xong, anh ta đỡ Diêu Vi đi xiêu xiêu vẹo vẹo lên thang máy.
Diêu Vi ngậm bồ hòn mà không nói được, bảy phần say của cô đã bị khí lạnh trên người Quý Hàn đóng băng còn năm phần.
Cũng may là thang máy nhanh chóng mở ra.
Hai người bước ra khỏi thang máy, Diêu Vi đi đến cửa phòng mình, phòng cô ở đối diện với phòng Quý Hàn.
Diêu Vi lục tìm trong túi hồi lâu không thấy chìa khóa, tức đến mức vứt thẳng túi xách xuống đất, ngồi xổm trên đất khóc lóc: “Hu hu... đến chìa khóa cũng bắt nạt em...”
Quý Hàn lặng lẽ nhặt túi xách lên, tìm trong một góc túi thấy chìa khóa, anh ta nhanh chóng mở cửa rồi kéo Diêu Vi lên.
“Hôm nay cảm ơn anh nhé, anh Quý Hàn.” Diêu Vi lau nước mắt trên mặt, giọng nói nghẹt nghẹt. Bởi vì khóc và say rượu, cả khuôn mặt của cô đỏ ửng lên như vừa lén đánh phấn hồng, đôi mắt mê man ầng ậng nước.
“Người đàn ông lúc nãy là ai?” Ánh mắt Quý Hàn nhìn Diêu Vi rất phức tạp, cuối cùng anh ta vẫn hỏi vấn đề này.
“Cấp trên mới tới công ty, cũng không biết ngày mai đến công ty có bị làm khó không, ôi... một người đàn ông nhìn có vẻ cũng được, vậy mà! Ai biết được hắn ta lại...” Giọng điệu và vẻ mặt lo lắng bất an, Diêu Vi sẽ không nói là cô cố ý đâu.
Lời vừa dứt, sắc mặt Quý Hàn bỗng trở nên đáng sợ, anh lộ ra một nụ cười lạnh: “Nhìn có vẻ cũng được? Có phải em cảm thấy anh đã cắt đứt cơ hội phát triển mối quan hệ giữa hai người không? Nếu như tối nay anh không đến, có phải em sẽ lên giường với hắn không? Chưa biết chừng sau này em sẽ trở thành phu nhân tổng giám đốc nữa đấy?”
“Anh Quý Hàn, anh...” Diêu Vi không thể tin được, cô lùi lại mấy bước, huyết sắc trên mặt nhạt dần, trong đáy mắt còn có vẻ bi phẫn và sự tổn thương sâu sắc.
Không thể phủ nhận, khi nhìn thấy sắc mặt Diêu Vi trắng bệch của Diêu Vi, trong lòng Quý Hàn bỗng dâng lên một cảm giác sảng khoái và đau lòng, nhưng nghĩ đến vừa rồi cô nói người đàn ông đó trông không tồi, anh ta lại cảm thấy rất ghen tị.