Đường Giang đưa tay ấn lên miệng vết thương, hắn ta đau đến mức chửi thề, trong lòng dâng lên hỏa khí.
Đặc biệt là khi nhìn thấy cảnh tượng một nam một nữ thân mật trước mắt, lửa giận và ghen tuông trong lòng hắn ta lại bùng lên.
Có một số đàn ông luôn kỳ lạ như vậy, một khi nhận định cô gái nào đó là của mình thì tuyệt đối không cho phép người đàn ông khác động tới dù chỉ là một ngón tay.
Đây có lẽ là tật xấu của đàn ông!
Quý Hàn không nói một lời, lẳng lặng ôm Diêu Vi rời đi, Đường Giang cũng không ngăn cản, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai người, lửa giận trong lòng hắn ta không có chỗ nào để phát ra.
Diêu Vi đầu óc mơ màng được Quý Hàn bế lên ghế phụ trên xe.
Xe nổ máy, khởi động, đạp ga, liền mạch lưu loát.
Quý Hàn ngồi ở ghế lái, các ngón tay mảnh khảnh dùng sức nắm chặt vô lăng, những đường gân xanh trên tay đã vạch trần tâm trạng mất bình tĩnh của anh ta .
Trong không gian nhỏ hẹp, mặc dù đang say nhưng Diêu Vi vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí bức người tỏa ra từ phía Quý Hàn.
Có điều cơ thể quả thật rất khó chịu, cô chỉ đành mở cửa kính xe để gió lạnh bên ngoài tràn vào giúp bản thân tỉnh táo hơn.
Hai tay ôm ngực, cả người cuộn tròn trên ghế phụ, Diêu Vi lúc này có vẻ đang trong trạng thái thiếu an toàn cực độ.
Sắc mặt Quý Hàn xanh mét, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm con đường trước mặt, anh ta cảm thấy trong lòng khó chịu như bị lửa đốt, Quý Hàn cũng không biết tại sao vừa rồi khi chạy đến tầng hai nhìn thấy Diêu Vi bị người đàn ông kia cưỡng hôn, trong lòng mình lại ngột ngạt như có vật gì đó đè lên, sau đó là cảm giác vô cùng tức giận!
Hận không thể đánh cho tên kia một trận tơi bời, tốt nhất là đánh cho hắn ta liệt nửa người luôn.
Gió lạnh liên tục thổi tới khiến không khí trong xe bắt đầu lạnh hơn, Diêu Vi rùng mình một cái nhưng lại không nỡ đóng cửa xe lại.
Quý Hàn vẫn luôn để ý đến Diêu Vi, lúc này anh ta cất giọng lạnh lùng ra lệnh: “Đóng cửa lại cho anh!”
Cảm giác được sự lạnh lùng trong giọng nói của Quý Hàn, Diêu Vi đành đóng cửa sổ xe lại.