Lúc này, Đường Giang vẫn luôn ngồi một mình đột nhiên bưng hai ly đầy rượu đi đến chỗ Diêu Vi.
Đường Giang dùng ánh mắt ra hiệu cho mấy cô gái bên cạnh Diêu Vi đứng lên, đợi sau khi mấy cô gái rời đi, hắn ta liền không khách sáo ngồi ngay bên cạnh Diêu Vi, đẩy ly rượu trong tay đến trước mặt cô.
Sau đó hắn ta nâng ly rượu còn lại trong tay lên, mặt nở một nụ cười phong lưu, nói: “Trợ lý Diêu, sau này hợp tác vui vẻ, tôi mời cô một ly.”
Đôi mắt say mèm của Diêu Vi nhìn ly đầy rượu trước mặt và nụ cười trên mặt Đường Giang, cô cảm thấy quặn cả ruột.
Cô lại làm ra vẻ đã say, đẩy ly rượu trước mặt ra, lẩm bẩm như đang làm nũng: “Tôi không uống được nữa rồi.”
“Ha ha!” Ý cười trên mặt Đường Giang không giảm đi chút nào, đôi mắt đào hoa phong lưu lưu luyến nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng vì say rượu của Diêu Vi, hắn vẫn cố chấp đẩy ly rượu tới, dùng giọng điệu dịu dàng như dỗ trẻ con nói: “Chỉ một ly thôi!”
“Một ly cũng không uống nổi nữa!” Diêu Vi cắn môi, khó xử nói.
Đường Giang còn muốn nói gì đó, lại bị tiếng chuông chói tai cắt ngang.
Hắn ta cứng đờ mặt, hỏi: “Điện thoại của ai?”
Đồng nghiệp xung quanh trố mắt nhìn nhau, tỏ vẻ vô tội.
“Tôi... của tôi...” Diêu Vi chậm rãi nói, cô phản ứng hơi chậm, sau nửa nhịp mới nhớ ra, đây không phải tiếng chuông điện thoại mình cài riêng cho Quý Hàn hay sao?
Cô nhanh chóng cầm túi xách từ chỗ ngồi lên, lấy chiếc điện thoại màu hồng kia ra, tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên không dứt.
“Alo, là anh Quý Hàn sao?” Diêu Vi trượt nút nghe, đặt điện thoại bên tai, một tay cầm túi xách, vừa nghe điện thoại vừa lảo đảo đi ra khỏi phong bao.
Cô không hề chú ý đến ánh mắt đã trùng xuống của Đường Giang.
Ở bên ngoài hành lang, tiếng ồn ào huyên náo bên trong phòng bao không còn nữa, điện thoại truyền đến chất giọng trầm thấp thu hút của Quý Hàn: “Em ở phòng nào, anh lên đón em.”
Từ trong điện thoại, anh ta nghe ra được giọng nói đầy hơi men của Diêu Vi, trong lòng hơi không yên tâm với cô em gái thanh mai trúc mã này.
Diêu Vi ngước đôi mắt nửa tỉnh nửa say nhìn số phòng, khàn giọng báo: “Phòng 205 tầng hai, em ở cửa đợi anh.”
“Được rồi!” Nói xong, điện thoại của Quý Hàn lập tức tắt.