Bên tai Diêu Vi truyền đến tiếng tút tút tút, cô hạ tay cầm điện thoại xuống, nhắm mắt lại, cơ thể yếu ớt dựa vào bức tường lạnh lẽo đối diện cửa phòng bao, hơi lạnh khiến ý thức của cô tỉnh táo đôi chút.
Bây giờ cô chỉ cần đợi Quý Hàn đến là được.
“Cạch” một tiếng, cửa phòng bao đối diện mở ra, Đường Giang từ bên trong bước ra ngoài, tay trái nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Hắn ta nhìn thấy Diêu Vi đang dựa vào tường thì bờ môi khẽ cong lên, sau đó đi đến trước mặt cô và cúi đầu nhìn xuống, hai khuôn mặt gần như dán sát vào nhau, thậm chí hắn còn chống một tay lên vách tường bên tai Diêu Vi.
Giọng điệu của hắn ta rất ái muội, ánh mắt âm trầm: “Người đàn ông vừa gọi điện thoại cho cô là ai?”
Một câu “anh Quý Hàn” của cô ban nãy đã nói rõ người gọi tới là đàn ông.
“Liên quan gì đến anh?” Diêu Vi khó chịu, cô nheo mắt, nhăn mũi quay mặt đi, cô không thích mùi son phấn trên cơ thể người đàn ông này, vừa ngửi đã biết là loại thường xuyên ra vào chốn ong bướm rồi.
“Cô...”
Ánh mắt Đường Giang tràn ngập nguy hiểm, người phụ nữ này giỏi lắm, trước giờ chưa có ai dám không nể mặt hắn ta như thế này.
Hắn ta đột nhiên đưa tay kia lên nâng cằm Diêu Vi, cứng rắn ép cô quay mặt lại, sau đó hôn lên môi Diêu Vi.
“Anh buông tôi ra!” Diêu Vi giận dữ vùng vẫy, khóe mắt liếc thấy một bóng người quen thuộc.
Lúc này Đường Giang đã hôn lên khóe môi cô, bởi vì Diêu Vi giận dữ tránh né cho nên nụ hôn của hắn ta hơi lệch một chút.
“Hu hu...”
Cô vội vàng thay đổi vẻ mặt, trông đáng thương vô cùng, nước mắt như pha lê nói rơi là rơi, khóc như hoa lê đẫm mưa.
Đường Giang đang vô cùng hài lòng với làn da mềm mại láng mịn bên môi cô, đầu mũi hắn ta thậm chí còn ngửi thấy mùi hương chỉ thuộc về phái nữ, lại bị nước mắt của Diêu Vi làm cho bối rối.
Không phải chỉ là cưỡng hôn một cái thôi hay sao? Có cần đến mức khóc lóc nức nở như vậy không? Hơn nữa hắn ta chỉ phớt nhẹ một cái thôi mà, cũng không tính là hôn.
Hắn ta còn chưa kịp nghĩ thông thì đột nhiên bị Quý Hàn tức giận đùng đùng lao vào đấm một phát lên mặt, Đường Giang không hề đề phòng cho nên bị đấm nghiêng sang một bên, suýt chút nữa ngã nhào ra đất.
“Hu hu hu, anh Quý Hàn, cuối cùng anh cũng đến rồi. Hu hu hu...” Diêu Vi nhìn thấy Quý Hàn như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng khóc lóc ôm lấy eo anh ta.
Nhìn dáng vẻ hung thần dữ tợn của như muốn ăn tươi nuốt sống Đường Giang của Quý Hàn, Diêu Vi không thể để anh ta làm ra chuyện gì được.
Quý Hàn thấy Diêu Vi khóc đến đau lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh cũng lộ ra vẻ sợ hãi.
Cho nên anh ta liền ôm lấy cô, dịu dàng vỗ vỗ lưng, nhẹ giọng an ủi: “Đừng sợ, có anh Quý Hàn ở đây, tên khốn kia không dám bắt nạt em đâu.”
Nói đoạn, đôi mắt sắc lạnh của anh ta nhìn về Đường Giang chỉ vừa mới đứng vững.
Khuôn mặt vốn phong lưu tuấn tú lại bị đánh đến xước da, xanh tím một mảng.