Đương nhiên, biểu cảm này của Quý Hàn không qua được mắt Diêu Vi, cô thấy vậy thì thầm thở dài, nhưng trên mặt vẫn giả vờ thoải mái tạm biệt Quý Hàn và đi về phía công ty.
Người đàn ông này thật lạnh lùng!! Nếu bây giờ Quý Hàn phát hiện tình cảm của Diêu Vi dành cho mình, chỉ sợ là anh ta sẽ chạy xa ba thước, trốn càng xa cô càng tốt!
Hừ! Không biết tại sao Diêu Vi lại thích một người đàn ông khó theo đuổi như vậy cơ chứ? Tương lai có được Quý Hàn rồi, nhất định cô phải cho anh ta nếm chút mùi đau khổ!
Diêu Vi mỉm cười bước vào công ty, nhưng đáy lòng lại dâng lên một nỗi tức giận, cũng bắt đầu ghim thù Quý Hàn!
Phụ nữ đúng là thù dai mà.
Quý Hàn nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Diêu Vi vào công ty rồi mới lái xe quay lại chỗ làm.
Bởi vì đưa Diêu Vi đi làm nên Quý Hàn đến bệnh viện muộn hơn bình thường mười phút. Tuy không trễ giờ nhưng vẫn khiến đồng nghiệp ở bệnh viện kinh ngạc.
Phải biết rằng, bất kể đi học hay đi làm, dù mưa gió hay tuyết rơi, Quý Hàn vẫn luôn đi sớm đúng tròn mười lăm phút.
Trừ khi ốm hay có việc mới nghỉ phép, có điều anh ta cũng chưa từng xin nghỉ ốm.
Lần đầu tiên anh ta đến muộn hơn bình thường mười phút, chuyện này khiến cho đám đồng nghiệp và nhóm y tá ôm lòng tương tư ngạc nhiên không thôi.
“Này! Cô nói xem hôm nay bác sĩ Quý có chuyện gì mà đến muộn hơn bình thường tận mười phút vậy!” Y tá A nhìn Quý Hàn đi vào phòng làm việc thì liền thầm bàn tán với các y tá khác, vẻ mặt cô ta đầy kinh ngạc.
“Hay là ngủ quên?” Y tá B đoán.
“Chẳng lẽ tối qua chiến đấu với bạn gái khuya quá…” Y tá C che đi đôi má ửng đỏ, nói bằng giọng si mê.
“Phì! Ai mà không biết bác sĩ Quý luôn giữ mình trong sạch, anh ấy là chàng trai độc thân quý báu có tiếng của bệnh viện chúng ta, lấy đâu ra bạn gái chứ?”
Y tá C mê trai đến mức khiến người ta khinh thường.
Cô ta nước mắt lưng tròng, nhỏ giọng nói: “Vậy không lẽ là bạn trai?”