Diêu Vi mặc bộ đồ công sở màu đen được cắt may vừa người, dưới chân là đôi giày cao gót cao tám phân, khi cô xuất hiện trước mặt Quý Hàn, anh ta không thể không ngẩn người.
Cô gái trước mặt trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, khuôn mặt xinh đẹp lúc này có thêm chút trưởng thành cùng quyến rũ, mái tóc đen dài được búi cao, bộ đồ công sở ôm sát màu đen tôn lên làn da trắng ngần và thân hình nóng bỏng của Diêu Vi, chiếc váy dài chưa đến đầu gối lộ ra đôi chân thon dài nõn nà.
Diêu Vi từ nữ thần vườn trường bỗng trở thành một cô nhân viên tri thức.
“Anh Quý Hàn, chúng ta đi thôi.” Như không nhận ra Quý Hàn đang sững người, Diêu Vi vui vẻ nhắc nhở.
“Ừ.” Quý Hàn cụp mắt xuống khẽ nói, xem ra cô gái nhỏ trước kia đã trưởng thành rồi.
Công ty của Diêu Vi xa hơn bệnh viện Quý Hàn làm một đoạn, thực tế thì chỗ làm của hai người cũng chỉ cách nhau có mấy phút đi đường mà thôi.
Vậy nên khi sắp đến bệnh viện, Diêu Vi ngồi ở ghế lái phụ bỗng mở miệng nói: “Anh Quý Hàn, anh dừng ở bệnh viện đi, em đi bộ qua công ty có một hai phút thôi.”
Quý Hàn mím môi không nói gì mà trực tiếp lái xe đi ngang qua bệnh viện.
Thấy vậy, Diêu Vi cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Lúc xuống xe cô còn tinh nghịch nói cảm ơn: “Anh Quý Hàn, cảm ơn anh nhiều nhé, từ giờ trở đi, ngày nào em cũng sẽ mua bữa sáng mang đến cho anh.”
Quý Hàn nhìn đôi mắt sáng long lanh của Diêu Vi, anh ta gật đầu nói đùa: “Một bữa sáng đổi lấy một tài xế riêng, em cũng biết làm ăn quá nhỉ.”
“Ha ha… nào có ạ! Ngày nào cũng được một đại mỹ nhân mang bữa sáng đến, là anh hời mới đúng.” Diêu Vi cố ý làm bộ dạng như muốn nói “đây là vinh hạnh của anh”, ánh mắt để lộ vẻ thản nhiên, nhìn cảnh tượng này, bọn họ giống như những người bạn đang đùa giỡn vậy.
Quả nhiên, khóe miệng Quý Hàn khẽ nhếch lên, nhẹ đến mức gần như không thể nhìn thấy.