Căn hộ Diêu Vi thuê có phòng khách, phòng bếp và một phòng ngủ, cô bận rộn nửa ngày mới chuyển nhà xong.
Diêu Vi trang điểm xong xuôi đang định ra ngoài ăn tối thì nhìn thấy một người đàn ông đi ở phía trước, mắt cô lóe lên.
Ngũ quan đẹp trai tuấn tú, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, sống mũi cao, cặp kính gọng vàng che đi đôi mắt hờ hững sắc bén, nhìn thoáng qua có thể thấy anh ta là người lịch sự và cẩn thận.
Anh ta mặc áo sơ mi trắng được cắt may tinh tế, phía dưới là một chiếc quần âu tôn lên đôi chân dài, trên cánh tay còn vắt chiếc áo vest màu xanh đậm.
Đây chính là Quý Hàn, anh ta vừa mới tan làm, Quý Hàn một là bác sĩ ngoại khoa có tiếng.
“Anh Quý Hàn? Sao anh lại ở đây?” Bên tai anh ta vang lên giọng nói nữ quen thuộc mang theo chút ngạc nhiên.
Anh ta nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt.
Cô gái có mái tóc đen dài tới eo, trên người mặc chiếc váy trắng dài đến đầu gối tôn lên vóc dáng hoàn mỹ, đôi chân thon dài trắng nõn kết hợp với đôi giày da nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp không trang điểm và đôi mắt to long lanh lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ.
Anh ta nhìn Diêu Vi một lúc lâu mới mở miệng: “Vi Vi?”
Giọng nói trầm ấm mê người mang theo chút không chắc chắn.
“Đúng vậy! Mới có mấy năm không gặp mà anh đã không nhận ra em rồi à?” Diêu Vi bước đến trước mặt Quý Hàn, giọng nói vừa bất mãn vừa nũng nịu, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn anh ta giống y như hồi bé vậy.
Quý Hàn nở nụ cười nhàn nhạt, anh ta nâng cặp kính gọng vàng của mình lên, bình tĩnh nói: “Con gái lớn rồi sẽ thay đổi, không nhận ra là chuyện bình thường. Em về nước khi nào vậy? Học xong hết rồi à?”
Câu cuối cùng kia giống như một người anh trai đang quan tâm đến thành tích của em gái vậy.
Diêu Vi lè cái lưỡi xinh xắn, vẻ mặt đắc ý giống như hồi nhỏ thi được một trăm điểm: “Đương nhiên là đã hoàn thành xong rồi, em mới về nước được mấy ngày. Ngày mai e phải lên công ty làm, chỗ làm cách nhà hơi xa nên em thuê một căn hộ gần đây. Anh Quý Hàn, sao anh lại ở chỗ này? Đi gặp bạn à?”
“Không, anh sống ở đây.” Quý Hàn vừa dứt câu thì lập tức thấy vẻ mặt vui mừng của Diêu Vi: “Thật sao? Quá tốt rồi.”
“Quá tốt?” Quý Hàn nhướng mày.
Diêu Vi cười thẹn thùng, nói đùa: “Sau này tiện ăn chực ạ!”
Đương nhiên đây chỉ là câu nói đùa, Diêu Vi ở nước ngoài mấy năm đã học được cách nấu ăn, kỹ năng nấu nướng tất nhiên cũng không tệ.
Gương mặt Quý Hàn nghiêm túc: “Phải nộp tiền ăn đấy.”