Mẫn Dao thầm gào thét với hệ thống: “Tại sao thế giới này lại được tạo ra từ tiểu thuyết cẩu huyết như vậy chứ?”
Giọng nói lạnh nhạt của hệ thống vang lên trong đầu Mẫn Dao: “Tiểu thuyết vốn bắt nguồn từ cuộc sống hàng ngày, tôi chẳng qua chỉ tóm tắt thế giới này dưới dạng tiểu thuyết mà thôi, cô đừng tưởng đây thật sự là một cuốn tiểu thuyết.”
“Bởi vì cô mới bắt đầu, vậy nên nhiệm vụ ban đầu tương đối đơn giản, sau này sẽ tăng dần độ khó lên. Nhân tiện nhắc nhở cô một câu, đừng coi thường bất kỳ ai trong bất kỳ thế giới nào, cũng đừng đánh giá quá cao bản thân mình, hãy thực hiện nhiệm vụ cho tốt!” Câu cuối vừa dứt, giọng nói lạnh nhạt của hệ thống cũng biến mất.
Mẫn Dao lại vì câu nói này mà rơi vào trầm tư, nghĩ kỹ lại thì cũng có đạo lý, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy câu nói của hệ thống còn có hàm ý sâu xa khác.
Quên đi, hiện giờ cô vẫn nên làm tốt nhiệm vụ đã. Mục tiêu của cô chính là chiếm lấy Quý Hàn, ai bảo anh ta là người đàn ông mà Diêu Vi tâm tâm niệm niệm cơ chứ.
Mẫn Dao xua đi những suy nghĩ phức tạp trong lòng, cô mở mắt, chậm rãi đứng dậy nhìn căn chung cư nhỏ bé ấm áp.
Hiện tại Diêu Vi mới chỉ mười chín tuổi, cô ta vừa mới ra nước ngoài được có một năm mà thôi, cô có nên nhanh chóng tốt nghiệp rồi về nước nắm bắt cơ hội hay không?
**Ba năm sau**
Ba năm sau, trải qua quá trình cố gắng học tập hết mình, cuối cùng cô cũng thành công lấy được tấm bằng thạc sĩ. Tối hôm đó cô vội vàng đặt vé máy bay về nước, ngay cả lễ Tạ Ơn cũng không tham gia.
Bởi vì còn ba tháng nữa chính là lần gặp mặt đầu tiên giữa Quý Hàn và nữ chính, cho dù thế nào cô cũng phải tận dụng khoảng thời gian ba tháng này.
Còn về lý do vì sao phải mất ba năm chỉ để lấy tấm bằng thạc sĩ? Rất đơn giản, bởi vì khi đó Diêu Vi đi ra nước ngoài chính là để học thạc sĩ. Nếu ba năm trước cô trở về nước, vậy chẳng phải bao cố gắng của Diêu Vi đều đổ xuống sông xuống biển hay sao?
Nhiệm vụ phải hoàn thành, tính cách và mục tiêu cuộc đời của nhân vật cũng phải nắm chắc.
Diêu Vi về nước đột ngột khiến cha mẹ bất ngờ không thôi.
Cô ở nhà với cha mẹ hai ngày, sau đó lấy cớ muốn thuận tiện cho việc đi làm để thuê phòng ngay cạnh nơi ở của Quý Hàn.
Diêu Vi theo học ngành kinh tế, khi còn ở nước ngoài, cô nộp hồ sơ xin việc vào một công ty có tiếng trong nước và đã được duyệt.
Hôm nay về nước, cô cũng đậu vòng phỏng vấn.
Cô đặc biệt tìm chỗ làm gần với bệnh viện Quý Hàn làm việc.
Thế nhưng lại cách nhà hơi xa.
Diêu Vi làm nũng với ba mẹ, sau khi được đồng ý, cô liền đi tìm chỗ ở.
Trùng hợp là người ở cạnh phòng Quý Hàn chuyển đi, Diêu Vi vui vẻ thuê luôn căn phòng đó.
Không phải có câu nói: “Làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật” sao.