Sở Tử Minh vô cùng đau lòng, hắn thật sự không ngờ chuyện đêm qua lại khiến hàng xóm nhỏ chật vật như vậy. Nhìn dáng đi của cậu, hắn hận không thể đến bế cậu đi.
Sở Tử Minh lo lắng hỏi, thuận tay đưa thuốc mỡ cho Đông Chiết.
"Cái đó, Tiểu Chiết, cậu không sao chứ?"
Đông Chiết nhìn thấy tên thuốc liền đơ người, ngay cả cách xưng hô thân mật vừa rồi cũng không để ý đến.
Sở Tử Minh đã biết phải không?! Biết cậu đã bị người đàn ông khác đâm cúc hoa?!
Con mẹ nó! Cậu còn mặt mũi nào mà nhìn đời nữa chứ!
"Tớ không sao, cậu… cậu nghĩ nhiều rồi!!! Tớ… tớ làm sao có thể gặp chuyện gì!"
Đông Chiết ấp a ấp úng, nghiến răng nghiến lợi sống chết không thừa nhận.
Sở Tử Minh bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ vịt chết vẫn cứng mỏ kia, hắn nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Chuyện đêm qua dù gì cũng đã xảy ra rồi. Cho dù cậu không tin cũng không thay đổi được gì. Cậu bôi thuốc trước đi, suy cho cùng thì người đau vẫn là cậu, sợ thầy giấu bệnh là không được đâu…"
Đây là lần đầu tiên Sở Tử Minh ăn nói khép nép với người khác, mà càng đáng nói hơn là hắn cam tâm tình nguyện. Qủa đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Đông Chiết hơi do dự, bồi thường cậu cũng đã nhận được rồi, cho dù có muốn vớt vát mặt mũi thế nào đi nữa thì cũng không thể tự làm khổ mình. Thế là cậu nhận lấy thuốc mỡ, nhẹ giọng nói.
"Cảm ơn cậu."
"Nhưng mà chuyện đêm qua cậu đừng nói với ai được không?"
Đông Chiết có chút phẫn nộ.
"Tớ… tớ cũng không biết là tên khốn khϊếp nào làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy…"
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Đông Chiết vì tức giận mà nổi lên một lớp hồng nhạt, cả người lần nữa bừng lên sức sống.
Sở Tử Minh có chút bất lực khi nhìn hàng xóm nhỏ ngây ngô còn chưa biết hắn là người đã xuống tay với mình.
"Để tớ giúp cậu bôi thuốc nha?"
Sở Tử Minh dịu dàng nói, cố gắng khiến bản thân mình trông có vẻ đáng tin nhất có thể.
"Không được!"
Không ngoài dự kiến, hắn quả nhiên đã bị từ chối.
Chăm chú dõi theo Đông Chiết đi vào phòng vệ sinh một mình, Sở Tử Minh đột nhiên nheo mắt, nở nụ cười có chút quái lạ.
Hắn sẽ mau chóng giúp cho hàng xóm nhỏ biết ai là người đã làm ra cái "chuyện tốt" kia và rất nhanh thôi, ôm cậu vào lòng.
***
Thuốc mỡ bôi lên chỗ bị thương vừa mát lạnh lại vừa dễ chịu, tác dụng cũng mau đến, chỉ trong thời gian ngắn vết sưng đau đã giảm đi rất nhiều.
Thuốc mỡ này chắc chắn không rẻ, Đông Chiết thầm cảm thán, vai chính thụ quả nhiên là người tốt, không có cùng kẻ luôn đối nghịch với mình mà so đo mấy hiềm khích trước đây.
Sau khi ngồi vào bàn học, Đông Chiết nhìn vai chính thụ với ánh mắt đầy cảm kích. Không biết vai chính thụ sau khi đón nhận ánh mắt của cậu nghĩ cái gì mà biểu cảm trên khuôn mặt lại kỳ lạ như vậy…
Đông Chiết cũng không có cơ hội để nghĩ thêm nữa. Chuông vào lớp đã vang lên, tiết học sắp tới là tiết toán, tiết của vai phản diện trong thế giới này.
Mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần liên quan đến nhiệm vụ phụ thì Đông Chiết phải dùng hết một trăm phần công lực.
Ngay sau đó, một người đàn ông trong bộ quần áo công sở đơn giản, tóc tai cắt ngắn gọn gàng bước vào. Đông Chiết thuận thế ngẩng đầu nhìn hắn.
Mày kiếm tinh xảo, mắt đen thon dài sắc sảo ẩn dưới cặp kính gọng vàng đã làm dịu đi sự sắc bén, cả người toát lên vẻ ôn hòa.
Đôi môi mỏng mím nhẹ, ánh mắt thâm thúy quét một vòng quanh lớp.
Mấy ngày trước, giáo viên toán tham gia hội nghị giáo viên cấp thành phố nên các tiết học vừa rồi của lớp đều là nhờ giáo viên khác đứng lớp thay. Cho nên, đây cũng là lần đầu tiên Đông Chiết tiếp xúc với vai phản diện.
Ngẫm lại thời gian thì hình như còn vài ngày nữa là vai chính công chuyển đến trường, Đông Chiết có chút mất tập trung.
Bộ dạng ngốc nghếch của cậu vô tình lọt vào tầm mắt của Tả Ngôn, khóe môi hắn khẽ cong lên.
Không ngờ lớp này lại có học sinh dám lơ tơ mơ trong giờ của hắn, là do không coi trọng tiết học của hắn, hay do ngoại hình hắn quá khó coi?
Học sinh này trông có vẻ rất đáng yêu, sao trước đây hắn lại không để ý nhỉ.
Tả Ngôn cũng không nhắc nhở Đông Chiết mà bắt đầu tiết học. Khi giảng được nửa bài, hắn đặt câu hỏi và gọi Đông Chiết lên trả lời.
Nhóc con tội nghiệp lúc bị gọi tên còn ngơ mặt ra, hiển nhiên là không ngờ mình sẽ bị gọi.
Đôi mắt màu hổ phách mờ mịt như đang đi trong sương mù. Cậu ấp a ấp úng, mãi không nói được lời nào.
Nhìn là biết không tập trung nghe giảng, lúc này trả lời được mới là lạ, Tả Ngôn cười nhạt, bất đắc dĩ nói.
"Nãy giờ em không nghe giảng sao?"
Bạn bè xung quanh cười rộ lên. Mấy chuyện này ở cấp ba vẫn thường gặp, nhất là trong tiết toán, nghe giảng không hiểu bài là chuyện thường. Hầu hết các nữ sinh đều vì vẻ ngoài của giáo viên nên mới có tinh thần lên lớp, còn nghe lọt tai hay không là một vấn đề khác.
Qủa nhiên, cậu học trò nhỏ ngốc nghếch đỏ lựng từ khuôn mặt xinh xắn đến hết cả cổ. Dáng vẻ quẫn bách khiến Tả Ngôn cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Đúng lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên, đọc ra một dãy số, hoàn toàn khớp với đáp án của câu hỏi.
Bạn học đổ dồn ánh mắt về nơi phát ra âm thanh, phát hiện chủ nhân của giọng nói thế mà lại là tên giáo bá quanh năm suốt tháng ngủ gật, trong lòng ai cũng không nhịn được kinh ngạc.
Nhận thấy ánh mắt của các bạn đều dồn về phía Sở Tử Minh, Đông Chiết thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cậu thật sự rất xấu hổ.
Câu hỏi đơn giản như vậy cũng không trả lời được, đúng là khó chịu mà.
Tả Ngôn hơi kinh ngạc khi thấy người vừa đột nhiên đứng lên trả lời. Nói thật thì hắn cũng có ấn tượng với học sinh này.