Hành Trình Bẻ Cong Trai Thẳng (NP)

[TG1] Chương 4.1: Đông Chiết sụp đổ khi hay tin mình bị đâm, gặp gỡ vai phản diện

Sáng sớm hôm sau, Đông Chiết tỉnh lại từ trên giường của mình.

Cậu cảm thấy cả người đau nhức và khó chịu như thể vừa bị một chiếc xe tải lớn cán qua, nhất là ở cúc hoa, sưng tấy và đau đớn.

Đầu đau! Eo đau! Mông đau!

Đông Chiết bối rối, không nhớ được những chuyện đã xảy ra.

Cậu gọi hệ thống một tiếng, lúc này mới phát hiện hệ thống đã bị mình tắt đài từ bao giờ.

Đông Chiết hoảng sợ, vội vàng kéo hệ thống ra khỏi căn phòng nhỏ tối tăm.

Hệ thống vừa được thả đã bày ra hình ảnh "Châm một điếu thuốc, cùng ôn lại chuyện xưa" khiến phía sau của Đông Chiết co rụt theo bản năng.

Nhưng vừa co lại một cái đã khiến Đông Chiết đau thấu tận trời xanh.

Đông Chiết vội hỏi hệ thống những chuyện đã xảy ra đêm qua. Hệ thống không nói gì, chỉ phát một đoạn video ghi lại những cảnh hôm qua, từ đoạn hệ thống bị cậu tắt đài là không thấy được gì nữa, kể cả trong bộ nhớ cũng không tìm được gì.

Cuối cùng, Đông Chiết cũng không biết ai đã hại mình ra thế này.

Nhưng dùng đầu ngón chân cũng biết được cúc hoa của cậu đã bị người khác đâm.

Khuôn mặt Đông Chiết phút chốc tan vỡ, không nhịn được chửi rủa.

"Cái đờ mờ! Thế giới đam mỹ khốn khϊếp, trinh tiết của ông mày!!! Huhuhu!!! Đờ mờ đờ mờ!"

Hệ thống lúc này cũng không dám nói gì khích bác Đông Chiết, nó biết, đối với trai thẳng, đây đã là một đả kích quá mức khủng khϊếp.

Đông Chiết sau một hồi gào thét cũng tỉnh táo trở lại. Nếu ván đã đóng thuyền, cậu cũng không thay đổi được gì, bây giờ chỉ có thể tìm cách khắc phục. Cậu tiếp tục quấy rầy hệ thống.

[Hệ thống, chuyện này hẳn phải được tính là tai nạn nghề nghiệp! Dù sao mi cũng phải bồi thường cho ta một ít chứ!!! Nếu không chuyện này sẽ để lại bóng ma tâm lý cho ta mất!!! Thật sự rất không có tình người!]

Hệ thống hơi do dự, nhưng nhìn bộ dạng đau khổ chết đi sống lại của thằng nhóc này có vẻ không phải giả vờ, nó cũng thật lòng nói sơ qua tình hình.

[Theo lý mà nói, tình huống này quả thật được xếp vào diện tổn hại đến thể xác và tinh thần của nhân viên, nhưng đây lại không thuộc quyền quản lý của tôi. Thế này đi, tôi đến trụ sở chính hỏi giúp cậu.]

[Hú hú, thống thật tốt, mau đi nhanh đi.]

Hệ thống vừa rời đi, Đông Chiết liền thầm chửi rủa cái tên hôm qua vừa hạ thuốc vừa tàn phá cúc hoa của cậu. Cậu cũng tò mò không biết người nào đã đưa mình về và vấn đề bây giờ là, nên giải thích với mẹ thế nào đây.

Cái cớ duy nhất và hiệu quả nhất lúc này chỉ có thể là về khuya do có tiết tự học buổi tối…

Đông Chiết nghĩ loạn cả đầu nên quyết định quăng hết mọi chuyện sang một bên. Sau khi rửa mặt rồi thay quần áo, cậu mới phát hiện trên người mình phủ đầy những dấu vết xanh tím đầy ái muội. Mặt cậu không khỏi tan vỡ lần nữa.

"A!!!! Cái đờ cờ mờ… đờ mờ chúng màyyy!!!!"

***

Dù sao thì hôm nay vẫn phải đến lớp, Đông Chiết ra ngoài bếp ăn sáng.

Ngay cả khi thương tích đầy mình, công việc vẫn phải tiếp tục, đây chính là hiện thực tàn khốc của cuộc sống.

Đông Chiết không tìm được điểm khác thường nào trên gương mặt của mẹ Đông, cậu đành phải cầm một lát bánh mì, nhấp một ngụm sữa bò, làm bộ vô tình hỏi.

"Mẹ ơi, hôm qua ai đưa con về thế?"

Mẹ Đông vừa nghe liền tức giận, bày ra bộ dạng hận không thể rèn sắt thành thép mà nói.

"Còn không biết xấu hổ mà nhắc lại. Đêm qua nếu không phải thằng nhóc họ Sở đưa con về, chỉ sợ con đã ngủ ở trường cả đêm rồi. Cái thằng nhóc thối này, tiết tự học còn ngủ cho được, học không lo học…"

Mấy câu tiếp theo đều được não Đông Chiết tự động không tiếp nhận. Cậu chỉ nghe được một chi tiết, vai chính thụ là người đưa cậu về.

Biểu tình Đông Chiết có chút phức tạp, không biết vai chính thụ đưa cậu về trong tình trạng nào.

Một mặt Đông Chiết lo lắng mình có thể đã làm những trò mất mặt trước Sở Tử Minh, mặt khác cậu lại cảm thấy có chút may mắn vì Sở Tử Minh đã ban phát lòng tốt đưa cậu về.

Thôi, cũng chỉ có đến trường mới biết được…

***

Làn gió ban mai thổi qua mang theo luồng khí mát trong lành. Cảnh vật tựa như một bức tranh thủy mặc khiến người ta vô cùng sảng khoái.

Vì cả người khó chịu nên bước đi của Đông Chiết hơi khập khiễng, cảm giác đau đớn tột cùng từ cúc hoa truyền đến khiến cậu không thể đi bình lại thường.

Đông Chiết có chút ngượng ngùng, nhất là khi đi ngang qua Sở Tử Minh, cậu không dám nhìn mặt hắn, tốc độ bước chân tăng lên.

Lúc này tâm tình thực hiện nhiệm vụ còn không có chứ đừng nói đến việc đọc sách, nhất là lúc ngồi xuống, cơn thốn đớn truyền đến khiến Đông Chiết phải nhe răng trợn mắt chịu đựng. Bạn cùng bàn khó hiểu nhìn cậu.

"Cậu sao vậy, hôm qua ăn ớt nhiều quá nên sáng nay…"

Đông Chiết không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể cho cậu ta ánh mắt "cậu hiểu mà". Vẻ mặt bạn cùng bàn nhất thời vô cùng đặc sắc, cũng không tiếp tục trao đổi cái vấn đề đáng buồn này nữa.

***

Hệ thống cuối cùng cũng trở lại cùng với 100 tích phân bồi thường từ trụ sở chính. Tâm tình của Đông Chiết vì thế mà khá khẩm hơn, nhưng cũng chỉ là tốt hơn một chút.

[Ta đã thân tàn ma dại thế này mà trụ sở chính chỉ bồi thường một con số ít ỏi như vậy thôi sao?!]

Hệ thống sớm đã đoán trước nên nghiêm túc giải thích.

[Bởi vì ngoài video bị hạ thuốc, cậu không đưa ra được bằng chứng xác thực nào khác. Suy cho cùng, đây cũng là do sự bất cẩn của cậu, cậu không thể đổ hết lỗi lên trụ sở chính được.]

Đông Chiết ủ rũ cúi đầu, nói với vẻ không vui.

[Thôi thế cũng được rồi.]

Ai ngờ lúc này vai chính thụ qua tìm cậu nói chuyện. Đông Chiết thật sự không muốn ra ngoài với vai chính thụ nhưng nhìn đến vẻ mặt lo lắng của hắn, cộng thêm sự tình không rõ đêm qua, cậu đành phải cùng hắn ra ngoài trong tư thế quái lạ.