Dịch Như Hứa không thích nói chuyện, không thích chăm sóc người khác, này cũng không sao, bởi vì anh của cô sẽ thay cô đem hết thảy đều xử lý rõ ràng.
Bất luận là có người nào đó nói gì đó vô lý với cô, hoặc là cô muốn thứ gì đó từ thế giới bên goài, mỗi lần rối rắm không biết nên mở miệng như thế nào, anh trai cũng đều sẽ giúp cô truyền đạt.
Cho nên năng lực biểu đạt của cô cực kỳ kém, kém đến mức Dịch Vu Lan cũng đã từng nổi giận với cô ấy.
Nhưng kỳ thật khi còn nhỏ Dịch Như Hứa cũng không giống như bây giờ, cô sẽ vui vẻ hoạt bát cùng chạy giỡn với người khác, vui vẻ mà cười với người khác. Cô là người hướng nội, vì vậy một phần lớn trách nhiệm đều đổ lên vai anh trai cô.
Dịch Vu Lan không thích nhìn thấy em gái của mình cùng người khác tiếp xúc quá thân thiết, hắn cũng rất tự tin rằng mình có thể giải quyết tất cả những việc này.
Khi lớn lên Dịch Như Hứa cũng nghĩ đến việc sẽ tách hai người ra, nhưng Dịch Vu Lan đã sớm quen loại cảm giác hòa hợp làm một này, chỉ cảm thấy đây là xử lý việc của chính mình.
Hình thức đến bây giờ đã hoàn toàn cố định, căn bản là không có cơ hội cho sự vãn hồi, những thói quen từ thời thơ ấu đã dung nhập vào tính cách lẫn nhau.
Dịch Như Hứa căn bản không biết nói cách nào khác, cái này khiến cho cô không thể lừa được người khác, Dịch Vu Lan rất thích điểm này của cô, nhưng đồng thời cũng là điểm vô cùng đả thương người khác.
Cho nên hắn chỉ có thể chờ, cho tới khi Dịch Như Hứa lắc đầu, “Không được,em muốn đi.”
Dịch Vu Lan đột nhiên cảm thấy công sức của mình đã bị lảng phí rồi, hắn từ bỏ luôn chiến lược mà mình đã làm trong nửa tháng nay, lúc mở miệng nói chuyện giọng nói còn nghẹn đi vài phần: “Vậy anh đi Đôn Hoàng cùng em.”
“Anh có thể đừng đi theo em không?”
Dịch Như Hứa giương mắt nhìn hắn, trong mắt đều là nghi ngờ cùng mỏi mệt, Dịch Vu Lan bị ánh mắt của cô làm cho cả kinh, vành mắt bắt đầu hơi hơi đỏ lên, yết hầu cũng như là nghẹn phải thứ gì.
Đây là do cô nỗ lực trong suốt một tháng xây dựng tuyến phòng thủ tâm lí mà hạ quyết tâm, cô cần phải nói chuyện với Dịch Vu Lan, không thể để hắn cảm thấy vẫn còn đường lui.
Nhưng mà hiện tại, nhìn thấy biểu tình không biết phải làm sao lẫn với có chút muốn chạy trốn hiếm hoi của anh trai, Dịch Như Hứa liền đau lòng đến suýt chút nữa đã khóc thành tiếng.
Vừa dứt lời, trong đầu vẫn luôn hiện ra hình ảnh anh trai đối tốt với mình, nước mắt đến còn nanh hơn cả đau lòng, khóc giống như là phản ứng sinh lí bình thường.
Ngực của cô rất đau, rất muốn hiện tại liền đi qua ôm hắn, nói xin lỗi với hắn, nếu không chúng ta liền cùng đi nước Pháp đi.
Nhưng hắn muốn mang cô đi Pháp, chẳng lẽ còn không phải là muốn cùng cô tán tỉnh, cùng cô lên giường sao?
Cô không muốn cùng anh trai song sinh làm loại chuyện này, thật sự một chút đều không muốn!
Hai người lập tức đều suy nghĩ rất nhiều, thế cho nên không ai rời khỏi vị trí ngồi, lâu dần ngọn nến tinh xảo được đốt cháy quá nửa, trong không khí tràn ngập mùi hương nhẹ của lam chuông gió.
“Vậy không đi.” Thật lâu sau, vẫn là Dịch Vu Lan mở miệng nói chuyện trước, hắn giương mắt nhìn Dịch Như Hứa, “Anh không đi.”
Dưới ánh nến, thoạt nhìn hắn cũng không có biến hóa cảm xúc gì lớn, nhưng mà trên mặt mơ hồ có thể thấy được có nước mắt, đôi mắt đen còn mờ mịt hơi nước, hiếm thấy được sự vô hại như một con nai con, đuôi mắt hơi hơi phiếm hồng.
“Đúng lúc có một số chuyện phải xử lí, em ra nước ngoài một mình phải chú ý an toàn, anh ở nhà chờ em trở về.”
Dịch Như Hứa đã phải vất vả lắm mới kìm được nước mắt nháy mắt lại trở nên ươn ướt, cô cố kìm nước mắt khóc không thành tiếng, đưa tay che lại mặt, cảm thấy chính mình quá vô tình.