Đố vui: Trong bản raw, tên truyện "Ngốc bẩm sinh" đã xuất hiện trong chương này, mọi người thử tìm xem nó nằm trong câu nào và trả lời bằng cách bình luận vào câu đó nha.
Gợi ý: Nằm ở đầu câu luôn.
Người dịch: Tồ Đảm Đang
Phó Gia từng nghi ngờ Cao Tinh.
Cậu và Cao Tinh không thân không thích, cũng không có thiên phú và năng lực hơn người, tại sao Cao Tinh lại chọn cậu trong mấy trăm người kia, còn tận tâm tận lực không giữ lại gì như vậy?
Anh có liên quan đến Lục Tề An phải không?
Một khi đã có lòng hoài nghi thì đồng nghĩa với việc có hi vọng, Phó Gia biết rõ lúc đó Lục Tề An đi rất dứt khoát, biết rõ hắn đã nói "Chúng ta sẽ không gặp lại nữa" nhưng vẫn không kiểm soát được mà trông chờ hắn quay về.
Nếu như họ gặp mặt lại lần nữa, Lục Tề An vẫn sẽ về bên cạnh cậu chứ? Nếu Lục Tề An không thay đổi, cậu cũng không thay đổi, vậy thì liệu họ có thể quay lại với nhau không?
Quá nhiều kỳ vọng che lấp lên vết thương, Phó Gia không cảm nhận được đau đớn nữa. Cậu không ngừng diễn tập lại biểu cảm và động tác khi trùng phùng với Lục Tề An, câu "lâu quá không gặp" đã luyện tập tới mức thuộc làu rồi.
Nhưng đã mấy năm qua đi, Lục Tề An không chỉ không quay về, mà cậu cũng không thể có được một chút tin tức nào của hắn qua Cao Tinh.
Kỳ vọng trong lòng cậu ít đi theo năm tháng, dần dần rồi tan biến như không còn lại gì. Sự thất vọng từ việc kỳ vọng rồi tan vỡ luôn lớn hơn chưa từng kỳ vọng, trái tim của cậu chết đi rồi sống lại, sống lại rồi lại chết đi, giờ nó đã chết lặng hoàn toàn rồi.
Cậu đã không còn bất cứ hi vọng nào cả rồi, cũng không còn tưởng tượng ra cảnh tượng trùng phùng với Lục Tề An thêm lần nào nữa.
Cậu cứ tưởng mình đã đủ bình tĩnh, ít nhất là trông có vẻ bình tĩnh, nhưng khi Lục Tề An xuất hiện trước mặt khi cậu không có chút báo trước nào, cậu nào chỉ không bình tĩnh thôi đâu, là tay chân luống cuống, là hồn bay phách lạc.
Lục Tề An đã thay đổi rất nhiều, niên thiếu và thanh niên quả nhiên không giống nhau, hắn cao hơn một chút, trang phục phụ kiện cũng được chú ý hơn bảy năm trước nhiều. Cởi sạch hoàn toàn đi vẻ ngây ngô năm ấy, tỏa ra khí chất chững chạc điềm đạm, đem đến cho hắn khí chất đàn áp.
Dựa vào nghị lực cực lớn của mình, Phó Gia dời ánh mắt của mình khỏi Lục Tề An, nhìn sang Lạc Lạc: "Lạc Lạc, phải nói cảm ơn với... vị tiên sinh này."
Suýt nữa thì cậu đã nói "chú này" rồi, may mà cậu thức thời nhận ra được xưng hô này không thích hợp với Lục Tề An, nên đổi thành "tiên sinh" đầy khách sáo.
Lạc Lạc kéo bong bóng, đi chầm chậm trốn ra sau lưng Phó Gia, kéo vạt áo cậu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Cảm ơn."
Phó Gia xoa xoa lêи đỉиɦ đầu của bé, ngồi xuống, buộc bong bóng lên chiếc ba lô nhỏ của cậu bé để bong bóng tránh bị bay đi lần nữa.
Sau khi chăm cho Lạc Lạc xong, cậu không thể tránh được nữa, đứng dậy đối mặt với Lục Tề An, nói: "Cảm ơn."
Lục Tề An đứng dưới bóng cây, dáng vẻ cao thẳng hơn cả thân cây. Hắn chậm rãi mở lời: "Không cần cảm ơn, cho dù anh không lấy thì em cũng lấy được, là do anh đường đột rồi."
Ánh nắng gay gắt, Phó Gia nóng nực vô cùng, không hiểu vì sao Lục Tề An có thể nói chuyện với cậu một cách tự nhiên như vậy, mà cậu thì lại gấp đến đổ mồ hôi, nói không trôi chảy: "Không ngờ lại tình cờ gặp anh ở công viên..." Cậu dừng lại, gọi hắn là "Lục tiên sinh."
Lục tiên sinh.
Đây là một cách gọi lịch sự, đẩy Lục Tề An ra ngoài một khoảng cách xã giao vừa an toàn vừa xa lạ trong chớp mắt.
Không phải Phó Gia cố ý lạnh nhạt hắn, chỉ là cậu không tìm ra cách xưng hô thích hợp hơn với Lục Tề An mà thôi.
Gọi thẳng tên sao? Không, cậu không có tư cách đó nữa rồi.
Phó Gia nhìn chỗ khác, nhưng Lục Tề An thì không. Từ đầu chí cuối hắn vẫn luôn nhìn Phó Gia chăm chú, không rời đi một khắc nào.
"Không phải tình cờ." Lục Tề An nói. "Là anh cố ý đến đây."
Phó Gia ngẩn người.
Đầu óc cậu choáng váng, không sắp xếp được suy nghĩ thật rõ ràng. Lục Tề An cố ý đến gặp cậu sao? Sao có thể chứ, bảy năm trước cậu khóc lóc van xin hắn, muốn cùng hắn đi nước ngoài hắn đều không chịu, bây giờ sao lại cố ý đến tìm cậu.
Bỗng cậu nhớ lại, trước đây Lục Tề An chưa bao giờ đi công viên một mình, đều là người khác mời hắn đi cùng hắn mới đi với người đó. Có thể là hắn đi cùng với Lâm Phong Tầm đến, không thì là đi cùng với người nhà họ Lục đến. Hoặc là... một người nào đó khác bên cạnh hắn bảy năm qua, có lẽ là một cô gái có khí chất nhã nhặn giống như vợ của Cao Tinh vậy, cũng có thể là một tinh anh nào đó cùng chí hướng với hắn...
"Anh đi cùng ai đến?" Phó Gia ép mình phải cười lên, giống như mỗi lần phải xã giao với khách hàng trong công việc vậy. "Mọi người lạc nhau sao? Tôi và bạn tôi cũng lạc nhau rồi, vì trời nắng quá cậu bé không thoải má nên tôi dẫn bé đi mua nón." Cậu cúi đầu nhìn Lạc Lạc. Bên cạnh cậu còn một đứa trẻ cần được chăm sóc, đây là ngọn nguồn khiến cậu miễn cưỡng giữ lại bình tĩnh.
"Chưa giới thiệu với anh, đây là cháu của cô Lưu, tên Lạc Lạc, cô Lưu và chồng đi du lịch nên tạm thời gửi cậu bé cho tôi chăm sóc."
Giọng điệu của cậu mạch lạc, mang theo một sự thân thiện như với bạn cũ.
Nhưng mà, trước khi cậu nói những lời này ánh mắt của cậu vẫn trốn tránh, vẻ mặt mất tự nhiên, đổi lại là ai cũng sẽ nhìn ra được sự chuyển biến trong chớp mắt ấy thôi.
Ánh mắt của Lục Tề An trầm tối như mực, đè nén quá nhiều cảm xúc.
"Anh đến với ai?"
Đây là vấn đề đang giằng xéo trái tim cậu.
"Chỉ có một mình anh, Phó Gia." Lục Tề An gằn rõ từng chữ. "Anh đến để gặp em."
Cậu gọi hắn là Lục tiên sinh, hắn gọi cậu là Phó Gia.
Một người cho rằng đã không thể quay về được nữa, một người vẫn muốn quay về.
"Phó Gia, Lục tiên sinh?" Phía xa xa truyền đến giọng nói của Cao Tinh.
Phó Gia như tỉnh khỏi giấc mộng, quay người, nhìn thấy gia đình Cao Tinh đang đẩy xe nôi.
"Lục tiên sinh cũng ở đây hả!" Cao Tinh nhìn Lục Tề An bên cạnh Phó Gia, giao xe nôi lại cho vợ mình rồi chạy đến, nở nụ cười nhiệt tình: "Chào mừng anh đã về nước nữa, trước đây có mời anh đến công viên tản bộ, mãi không thấy anh trả lời, không ngờ thế mà anh lại đến rồi."
Nói xong, anh lại cười nhìn về phía Phó Gia: "Vị này là Lục tiên sinh, trước đây đã mua lại công ty của chúng tôi. Tôi còn định tìm cơ hội giới thiệu anh ấy cho cậu làm quen này, không ngờ hai người lại gặp mặt trước rồi."
Không thể không nói rằng kỹ năng diễn xuất của Cao Tinh rất tốt.
Chuyện ba người đều rõ nằm lòng rồi mà anh vẫn kiên trì nói là trùng hợp được.
Những kỳ vọng lúc trước đã trở thành sự thật, nhưng Phó Gia lại như bị hất một gáo nước lạnh, rùng mình.
Cao Tinh đúng là có liên quan đến Lục Tề An.
Phó Gia không cảm nhận được sự vui vẻ nào, chỉ cảm thấy một sự tự ti mãnh liệt mà thôi.
Bảy năm quá, cậu cứ vừa vô tình vừa cố ý bắt chước Lục Tề An, cho dù Lục Tề An có ở bên cạnh cậu hay không, hắn đều là người ưu tú nhất trong lòng Phó Gia, những tháng ngày chung sống với Lục Tề An là của cải quý giá nhất trên cuộc đời này của cậu, cậu đuổi theo hình ảnh của Lục Tề An bảy năm trước theo tiềm thức, giống như trong lòng vẫn chờ mong có thể về lại bên hắn.
Nhưng bảy năm sau, cậu đứng trước mặt Lục Tề An, mới nhận ra mình đã bắt chước thành một sản phẩm cẩu thả kém chất lượng. Ngay cả Lục Tề An bảy năm trước cậu cũng không theo đuổi kịp, thì làm sao để đuổi theo hắn của bảy năm sau?
Cậu tiến bộ lên nhờ sự giúp đỡ của Cao Tinh, nhưng nhìn kỹ lại, người giúp đỡ cậu vẫn là Lục Tề An.
Sao lại như thế chứ?
Con người không được rơi vào bể tự ti, Phó Gia rất rõ điều này, cậu cũng không phải là hoàn toàn không có tiến bộ, cậu cũng từng nỗ lực bằng chính sức của mình mà, nhưng cậu vẫn cứ coi thường bản thân đấy.
Từ khi bắt đầu, Lục Tề An và cậu đã khác biệt như trời với đất.
Trời sinh cậu đã ngu ngốc, rõ ràng không xứng với Lục Tề An, còn lòng đầy tự phụ không biết xấu hổ bám dính lấy hắn.
Thứ cậu có được là thứ mà cậu không thể nắm giữ, vì vậy cậu không thể trở về được nữa rồi.
Một bản thân chỉ dựa vào sự cứng đầu mà tung hoành ngang dọc thời niên thiếu kia, bây giờ đã không thể trở về nữa rồi.
- ---