Ngốc Bẩm Sinh

Chương 60: Theo đuổi

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Phó Gia thấy dằn vặt muôn phần, không cách nào nặn ra được một nụ cười, đành khom người xuống bế Lạc Lạc lên, cúi đầu chỉnh lại nón cho cậu bé, giấu đi biểu cảm gương mặt của mình.

Nón của Lạc Lạc đã đội ngay ngắn lắm rồi, mà Phó Gia vẫn cố gỡ dây nón ra, rồi đội lại lên đầu cho bé.

Cậu không nói gì, Lục Tề An cũng im lặng. Cao Tinh cảm nhận được không khí sai sai nên đưa tay ra với Phó Gia, bế lấy Lạc Lạc: "Phó Gia, tôi thấy hình như Lục tiên sinh có lời muốn nói với cậu, không thì giao Lạc Lạc cho tôi và vợ trông trước đi, hai người cũng dễ nói chuyện riêng."

"Không cần đâu." Dưới ánh nắng chói cháng mà máu trong cơ thể của Phó Gia lại lạnh toát từ đầu đến chân. Miệng cậu trắng toát, đầu cứ cúi mãi: "Trời nắng quá, Lạc Lạc hơi khó chịu, tôi muốn đưa nó về trước. Cao Tinh, và... Lục tiên sinh, xin lỗi, lần sau có cơ hội tôi sẽ đến thăm hỏi sau."

Cậu hít thở thật sâu, muốn nhìn thẳng Lục Tề An nói chuyện một cách đường đường chính chính, nhưng cậu không thể nào làm được.

Lục Tề An càng bình tĩnh thì cậu càng mất bình tĩnh, cậu hận không tự cho mình một cái tát để xua tan đi những suy nghĩ điên khùng kia, trở về với một người đàn ông trưởng thành bình thường, chứ không phải là không ngẩng đầu lên được trước Lục Tề An như thế này.

Tại sao lại không cho cậu thời gian để chuẩn bị trước?

Nếu như cuộc gặp gỡ của họ không phải là Lục Tề An chủ động, mà là Phó Gia biết được tin tức Lục Tề An về nước trước, rồi mới đến Phó Gia tìm được hắn trong khó khăn trắc trở, vậy thì Phó Gia quen hơn, thích ứng hơn.

"Aiz..." Cao Tinh hơi sốt sắng. "Phó Gia, chẳng phải đã nói trưa nay cùng ăn cơm sao, chúng ta mới đến chẳng bao lâu mà, nếu như cậu không muốn đi dạo nữa thì chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi trước đi."

Phó Gia lắc đầu, khăng khăng phải đi.

Dưới cái nắng chói chang, gương mặt trắng bệch không chỉ một mình Phó Gia, Lục Tề An hạ mi mắt xuống, giọng nói trầm thấp: "Anh đưa em về."

Cao Tinh sững người.

Phó Gia cũng sững người, cậu lắc đầu: "Tôi tự lái xe, không cần phiền đến Lục tiên sinh đâu."

Lục Tề An giống như nghe không hiểu ý từ chối trong lời nói của cậu vậy, nói: "Vậy anh đưa em đến bãi đỗ xe."

Không cần đâu.

Phó Gia há miệng, nhưng không nói ra được ba chữ này, đổi thành: "Vâng."

Từ chối Lục Tề An một lần đã là cực hạn của cậu rồi.

Cậu đi về phía trước, Lục Tề An đi bên cạnh cậu, hai người cách nhau khoảng một đôi vai. Cao Tinh ở chỗ cũ với vợ, rất nhanh, Phó Gia đã không nhìn thấy hình bóng của họ nữa rồi.

Cậu vẫn đang ôm Lạc Lạc trong lòng, nhưng Lạc Lạc là một đứa con nít, không thể nào xem nhẹ sự tồn tại của Lục Tề An được. Cậu hít thở khó khăn, bước chân do dự, cả cơ thể và tinh thần đều căng cứng.

Cậu thật sự không muốn để Lục Tề An tiễn cậu ra bãi đỗ xe, cậu không muốn để Lục Tề An nhìn thấy chiếc Santana second hand kia của cậu.

"Tới đây được rồi." Cậu dừng chân lại, nói. "Khí trời nóng nực, phiền anh rồi."

Phó Gia vẫn không muốn nhìn thẳng vào Lục Tề An.

Hắn siết chặt hai bàn tay lại, giọng nói thấp khàn: "Anh chỉ tiễn em mà cũng không được sao?"

Phó Gia hơi mất tập trung, hơi thở chậm lại.

Đây là ngữ khí nên có của Lục Tề An sao?... Cay đắng khổ sở và sự lạc lõng ẩn nhẫn đủ mọi cách nhưng vẫn không giấu đi được, cảm nhận kỹ nữa thì dường nhưng trong đó còn mang theo chút cầu xin.

Phó Gia cắn chặt răng, giọng nói run rẩy: "Không phải không được, chỉ cần anh muốn là được."

Họ đi tiếp về phía trước, đến khi Phó Gia đã đứng bên chiếc Santana ấy của cậu.

Cậu cũng không biết mình nhịn xuống cảm giác tự ti ấy như thế nào, cậu mở cửa ra, ôm Lạc Lạc để lên ghế an toàn ở phía sau, tay run rẩy dữ dội, nửa ngày trời cũng không thắt dây an toàn vào được.

Lạc Lạc im lặng chờ đợi một chút, rồi bỗng giơ bàn tay nhỏ xíu ra, tự cài nút thắt lại cho mình.

Phó Gia sờ lên gò má của cậu bé, thấp giọng nói một câu cảm ơn.

Cậu đóng cửa sau xe lại, đi đến ghế lái, nói: "Lục tiên sinh, tôi đi trước đây."

Cậu đưa tay đến mở cửa ghế lái, nhưng chợt bị Lục Tề An kéo chặt lấy cánh tay còn lại.

Phó Gia kinh ngạc ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Lục Tề An.

Hắn khẽ cau mày lại nhìn Phó Gia chằm chằm, viền mắt xung huyết ửng đỏ lên, trông giống như một ngọn lửa lớn.

"Anh không hẹn trước mà tự ý đến gặp em, thật có lỗi, lần sau anh sẽ trưng cầu sự đồng ý của em trước, em đừng sợ anh, cũng đừng trốn tránh anh, nếu có chỗ nào anh làm không đúng, em nói với anh, anh sẽ sửa ngay."

Ánh mắt của hắn mãnh liệt, như thể muốn ăn luôn Phó Gia vào bụng, nhưng lời nói lại dịu dàng vô cùng, giống như Phó Gia là bảo bối quý giá, chỉ chạm nhẹ vào là sẽ tan vỡ nên phải đối đãi cực kỳ thận trọng vậy.

Bảy năm trước hắn không thể ôm lấy Phó Gia, bảy năm sau hắn cũng không nỡ tùy tiện ôm cậu.

Lục Tề An đã chịu đựng suốt bảy năm rồi.

Người có giỏi chịu đựng thế nào đi nữa thì trong bảy năm cũng đều sẽ dày vò chính mình thành một kẻ điên mà thôi. Hắn không chịu đựng được sự nhung nhớ vô số lần, muốn gặp Phó Gia, nhưng rồi lại vô số lần nhịn xuống, cảm xúc đè nén quá lâu tích tụ lại thành quá nhiều cảm xúc tiêu cực, mỗi lần hắn mơ thấy cảnh tượng trùng phùng với Phó Gia, hành vi của hắn đều cực kỳ hung tàn thô bạo, giống như muốn nghiền nát Phó Gia nhồi vào trong máu thịt mình vậy.

Hắn chỉ có thể tạo ra một chiếc l*иg, nhốt bản thân mình vào trong đó.

Hắn không có chìa khóa, chìa khóa nằm trong tay của Phó Gia.

"Ngày mai lại đến gặp em." Hắn buông tay ra, ngón tay lưu luyến lướt qua mu bàn tay Phó Gia, mang theo một sự tê dại bất tán.

Phó Gia ngẩn ngơ nhìn hắn.

Mấy giây sau mới chợt phản ứng lại được, cậu chui vào ghế lái như đang chạy thoát thân, vừa hít thở gấp gáp vừa luống cuống khởi động xe lên.

Santana second hand lạng tới lách lui đi ra khỏi bãi đỗ xe công viên.

Phó Gia biết trạng thái của mình không lái xe được, nên vội đạp tháng xe lại dừng bên vệ đường ngoài công viên.

Cổ tay bị Lục Tề An nắm lấy kia vẫn đang nóng đến phát đau, Phó Gia dùng tay còn lại che nơi ấy lại, độ ấm ấy men theo đó mà lan tỏa khắp toàn thân cậu.

Cậu kêu lên đau đớn, cảm thấy mình sắp bị sức nóng làm tan chảy mất rồi.

"Chú Phó, sao vậy chú?" Phía sau truyền đến giọng nói non nớt của Lạc Lạc.

"Chú không sao..." Phó Gia toàn thân đổ đầy mồ hôi, không ngừng lặp lại. "Chú không sao, chú không sao..."

Thì ra cậu vẫn chưa quên.

Vẫn chưa quên được cái nóng của cơ thể khi bùng cháy.

Vẫn chưa quên trong tim cậu vẫn còn một ngọn lửa.

Hôm sau là thứ hai, cả đêm Phó Gia không ngủ, thức đến tận sáng sớm, đầu tiên là chăm sóc cho Lạc Lạc, đưa cậu bé đi trường mẫu giáo, rồi lại đi đến công ty làm.

Vừa vào tòa nhà, Phó Gia nhận ra mình đã trở thành tâm điểm của đồng nghiệp trong công ty. Bất kể là quen nhau hay là khác bộ phận chưa từng nói với nhau câu nào cũng đều mỉm cười thân thiện với cậu, đồng thời khi đi ngang qua cậu còn lắc lắc ly cà phê, nói: "Cảm ơn nhé."

Đầu óc Phó Gia mơ hồ, sau khi đến bộ phận của cậu, cậu không đến bàn làm việc của mình mà đi tìm Cao Tinh trước.

Quả nhiên, đồng nghiệp của bộ phận cậu cũng đều cười nói cảm ơn với cậu, Cao Tinh là khoa trương nhất, còn đưa ly cà phê đến trước mặt cậu cho cậu xem logo.

"Làm gì vậy?" Phó Gia nghĩ mãi cũng không ra được gì cả.

Cao Tinh bưng cà phê lên, cười nói: "Có người mượn danh nghĩa của cậu tặng cà phê cho toàn bộ công ty, còn mời mọi người trong công ty đi đến Minh Nguyệt Tùng Gian ăn cơm trưa, Minh Nguyệt Tùng Gian đó trời, nghe nói hẹn trước thôi mà đã phải hẹn tới năm sao rồi, lần trước tôi và vợ đặt có hai người mà còn đặt không được."

Minh Nguyệt Tùng Gian là một nhà hàng kiểu Trung nổi tiếng trong thành phố, tọa lạc tại lâm viên tư nhân tinh tế ở Giang Nam, vị trí cao cấp, Phó Gia từng nghe khách hàng của mình nhắc đến, nhưng cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi.

Phản ứng đầu tiên của cậu là chắc có nhầm lẫn rồi, nói: "Không thể nào, chắc chắn là nhầm rồi."

"Cậu nhìn bàn cậu đi, chỉ có mỗi của cậu là khác, không phát hiện ra hả?" Cao Tinh nói.

Phó Gia đi đến bàn làm việc của mình, lúc này mới phát hiện ra đúng là khác thật. Cà phê của tất cả đồng nghiệp đều là ly giấy màu nâu, chỉ có của cậu là màu trắng.

Không sai, tất cả mọi người đều là cà phê, chỉ có của cậu là ly sữa bò đang bốc lên hơi nóng.

Năm ấy khi cậu theo đuổi Lục Tề An, cũng đã từng tặng hắn sữa bò một tuần.

Phó Gia đứng bên bàn, nhìn ly sữa bò ấy chằm chằm, giống như nó là thú dữ sóng cuồng gì đó vậy.

Không phải chứ?

Không phải chứ!

Phó Gia chạy vào nhà vệ sinh, điên cuồng vốc nước lạnh lên mặt mình, tim đập điên cuồng như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Cậu lấy điện thoại ra, do dự xem có nên gọi cho Lục Tề An xác thực chuyện này không, ngón tay run rẩy gõ lạch cạch ra số điện thoại ngày xưa của Lục Tề An.

Cậu đờ người ra một lúc rồi cất điện thoại lại vào túi, quyết định không quan tâm đến việc này nữa.

Cậu về lại bàn làm việc, uống sạch ly sữa bò ấy.

Buổi trưa, quả nhiên cả công ty trên dưới đều kéo nhau ồ ạt đi đến Minh Nguyệt Tùng Gian. Mấy người đồng nghiệp nhiệt tình mời Phó Gia đi cùng xe với họ, Phó Gia định từ chối, nhưng nghĩ lại đó là một nhà hàng cao cấp, không tiện lái chiếc xe cũ mất mặt kia đi, nên cậu đi xe với Cao Tinh.

"Tôi cứ tưởng Lục tiên sinh sẽ đến đón cậu." Trên xe, Cao Tinh cười trêu nói.

Phó Gia vẫn còn trong trạng thái chưa hoàn hồn về, thắc mắc hỏi anh: "Sao anh khẳng định là anh ấy?"

Cao Tinh cười một tràn to: "Aiya, Phó Gia à, cậu đừng có giả ngốc nữa, ngoài Lục tiên sinh ra thì còn ai được nữa?"

Phó Gia dựa vào lưng ghế, suy nghĩ hỗn loạn, trong lòng vẫn còn một phần không tin.

Sau khi đến Minh Nguyệt Tùng Gian, vừa vào trong là đài thủy tạ, hành lang khúc khuỷu bằng trúc, cảnh sắc quanh co uyển chuyển, đâu đâu cũng đều là vẻ đẹp vườn lâm cổ điển. Bên trong viện không có khách khứa nào khác, chỉ có một hàng người công ty Phó Gia, các đồng nghiệp khác đều được nhân viên phục vụ dẫn đi vào sảnh chính, Phó Gia vốn định đi theo bọn họ, giữa đường thì bị một nhân viên phục vụ khác giữ lại, dẫn vào một con đường trúc nhỏ vắng vẻ bên cạnh: "Phó tiên sinh, xin mời đi bên này."

Cả đoạn đường trong lòng cậu đều đang đánh trống rút lui, nhưng cậu vẫn cố kiên trì đi theo nhân viên phục vụ.

Sau khi quẹo qua một đình viện, Phó Gia đi vào một căn nhà làm bằng trúc, nhân viên đẩy cánh cửa chạm khắc hoa ra, mời cậu vào trong.

Lục Tề An đang ở bên trong đợi cậu.

Cửa sổ bên trong căn phòng mở to, toàn bộ cảnh đẹp của đình viện đều lọt vào trong căn nhà, Lục Tề An vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng mở cửa thì liền nhìn thẳng về phía Phó Gia.

Chỉ một ánh mắt thôi, trong mắt Phó Gia đã không còn nhìn thấy bất cứ phong cảnh nào nữa rồi.

Cậu bối trối đi vào trong, ngồi xuống đối diện hắn.

"Không biết mấy năm nay khẩu vị của em có thay đổi hay không, anh bảo đầu bếp nấu đều là những món năm đó dì Mậu và dì Tôn hay làm cho em." Lục Tề An nói.

Phó Gia cúi đầu nhìn ngón tay mình, không biết phải nói gì, chỉ ừm đại một tiếng.

Với cậu, không hề có cái gọi là khẩu vị, cho gì thì cậu ăn nấy, chỉ cần không bị biến chất thì là cậu ăn được. Nhưng bảy năm qua, thỉnh thoảng cậu cũng tự nấu cơm ăn, khẩu vị đúng là thiên hướng giống hai dì đã từng chăm sóc cậu năm ấy.

"Tại sao lại làm như vậy." Phó Gia hỏi.

Lục Tề An không trả lời, hỏi lại cậu: "Em cho rằng anh đang làm gì?"

Phó Gia cười cười khó xử: "Như kiểu... Làm từ thiện? Giống như trước đây anh đã từng tài trợ cho một học sinh nghèo khó, giữa đường tài trợ đứt đoạn rồi, nhiều năm sau anh lại thấy không đành lòng, muốn biết người này sống có tốt hay không..."

Bàn tay của Lục Tề An giấu dưới bàn siết chặt lại vào nhau, đốt ngón tay vặn vẹo.

Ngữ khí của hắn bình thản, hỏi tiếp: "Còn không, em còn nghĩ ra được so sánh nào nữa?"

Phó Gia nhìn đôi mắt của hắn, vốn định nói thêm một so sánh về chó con mèo con nữa, nhưng cổ họng lại nghẹn thắt, nói không nên lời.

"Anh đang theo đuổi em, Phó Gia." Lục Tề An khẽ thở dài.

"Anh muốn theo đuổi em lại từ đầu."

- ---

Xin chào mọi người.

Ngày hôm qua thức trắng đêm, đến tầm sáng 6 giờ tui mới ngủ nên hôm nay tui nhức đầu ghê luôn. Thêm quả không thể tập trung được lâu, nên hôm nay tui post nốt chương này rồi đi ngủ bù nha.

Nói chung là là nghỉ ngơi cho lợi sức rồi mới làm việc lại nên có thể ngày mai số chương sẽ ít đi hoặc không có chương nào. Tui nói trước để mọi người đừng trông nha.

Mọi thứ tùy vào tình trạng sức khỏe của tui thôi.. TruyenHD

Chúc mọi người ngủ ngon~