Ngốc Bẩm Sinh

Chương 36: Đơn tố cáo

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Đại Đầu ngồi hướng mặt về phía cửa nhìn thấy Lục Tề An trước, cậu ấy 'a' một tiếng, cất tiếng chào hỏi: "Chào anh Lục."

Vai Phó Gia run lên, tức tốc che USB và quyển note của Đại Đầu lại, quay đầu sang.

Khoảnh khắc khi cậu và Lục Tề An chạm vào mắt nhau, Lục Tề An nhìn đi chỗ khác, quay lưng đi không nói lời nào.

Phó Gia chỉ kịp nhìn gương mặt cứng nhắc của hắn.

Đại Đầu ngơ ngác: "Ê, sao..."

Phó Gia cũng ngơ ngác, cậu nhét vội USB và quyển note lại vào túi, đứng dậy đuổi theo, bởi vì động tác quá gấp mà còn bất cẩn đυ.ng vào bàn sau.

Cậu vội đuổi theo ra ngoài thì phát hiện Lục Tề An không hề đi xa, mà là đứng đợi cậu ở hành lang.

Phó Gia dừng bước chân lại trước mặt hắn, muốn kéo lấy hắn nhưng lại không dám, muốn gọi tên hắn cũng không dám. Cậu rất khẳng định là Lục Tề An đã giận rồi, nhưng tạm thời cậu không nghĩ ra được lý do.

"Đi thôi." Lục Tề An lạnh lùng nói.

Phó Gia không đi, hỏi nhỏ: "Có phải cậu giận rồi không?"

"Không có." Lục Tề An nói, đi về phía cầu thang.

Phó Gia vội đi sát theo, đi từng bước sau lưng hắn, hỏi: "Có phải vì hôm nay tôi trễ quá không, làm cậu đợi lâu rồi, xin lỗi, không có lần sau nữa đâu."

Vẻ mặt Lục Tề An vẫn như cũ: "Tôi không có giận."

Nghe hắn nói vậy Phó Gia trái lại càng khẳng định hắn đã giận rồi, về vấn đề "Lục Tề An có giận hay không" Phó Gia tự xưng mình là chuyên gia. Lục Tề An không giống với người khác, tính cách của hắn hướng nội, ngoài tình huống đặc biệt mới trực tiếp lộ rõ ra thì đa số hắn đều sẽ giống như với bình thường, ít nói kiệm lời, không có biểu cảm gì cả.

Nhưng mà, nếu như bình thường hắn nói với người ta năm chữ, đột nhiên chỉ nói có hai chữ hoặc không nói chữ nào; bình thường nghe người khác nói chuyện sẽ nhìn đối phương, bỗng nhiên không nhìn nữa mà chỉ lạnh lùng nhìn về phái trước thì khả năng rất cao là hắn đang giận.

Phó Gia đưa tay ra thăm dò thử, dùng ngón tay cọ lên mu bàn tay Lục Tề An.

Lạnh ngắt.

Phó Gia hết hồn rụt tay về,

"Có phải thời tiết lạnh quá không, tôi úm tay cho cậu nhé?" Phó Gia giơ tay lên như dâng bảo bối, nói. "Cậu sờ thử đi, tay tôi ấm lắm."

Lục Tề An không thèm nhìn, nói: "Không cần."

Phó Gia bỏ tay xuống, không biết phải làm gì nữa luôn.

... hình như lần này hắn giận dữ lắm.

Tiếp đó cả ngày, Lục Tề An đều trong trạng thái này, bất luận Phó Gia nói gì với hắn, cậu cũng chỉ nhận được câu trả lời là: Không, không phải, không cần.

Hoặc là không nói chuyện luôn.

Phó Gia dùng hết trăm ngàn cách để dỗ hắn, cách một lúc lại hỏi "Cậu đói rồi phải không?", "Lạnh rồi đúng không?", "Có phải tôi làm gì sai rồi không?", nhưng cậu cũng chỉ là hỏi thôi, không dám chạm vào hắn dù chỉ là một ngón tay.

Trong lớp Lục Tề An, ai cũng đều nhìn ra được trạng thái 'lửa chìm trong băng' của hắn, không ai dám chọc giận hắn, Lý Thấm Hòa lại càng nhạy cảm hơn tránh hắn ba thước, mắt còn chẳng nhìn về phía hắn.

Buổi tối sau khi về nhà, Phó Gia đi thư phòng làm bài tập, còn Lục Tề An lại không ngồi bên cạnh với cậu, mà là đi tắm sớm rồi về phòng nghỉ ngơi rồi!

Phó Gia chống trán, đầu rối loạn, chẳng làm được bài nào.

Cậu hồi tưởng thật kỹ lại lời nói và hành động ngày hôm nay, thấy cũng chẳng có gì khác biệt. Chỉ không giống với mọi khi là cậu không tan học đi tìm Lục Tề An ngay mà là ở lại nói chuyện với Đại Đầu thôi, còn để Lục Tề An đợi rất lâu. Lục Tề An không phải là người keo kiệt, đợi một lúc đâu có xá gì, vấn đề chỉ có thể nằm ở Đại Đầu mà thôi.

Nhưng... Đại Đầu nó làm sao cơ?

Lục Tề An ghét kiểu người như Đại Đầu sao? Hay là Đại Đầu nịnh hót quá, vừa gặp là đã gọi anh này anh nọ nên làm hắn thấy phản cảm?

Nếu không phải nữa thì là...

Phó Gia dọn dẹp bài tập, không còn tâm tư nào để viết nữa.

Cậu ra khỏi phòng sách, đứng trước cửa phòng ngủ chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị một bụng lời xin lỗi rồi mới mở cửa vào trong.

Lục Tề An ngồi trên chiếc ghế sofa trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ. Không cầm sách, hình như chỉ là ngồi ngắm cảnh đêm ngoài kia mà thôi.

Hắn nhìn về phía Phó Gia, Phó Gia cẩn thận dè dặt, hai người nhìn nhau, nói: "Xin lỗi, hôm nay cậu giận như vậy... là vì bạn của tôi sao? Sau này tôi sẽ không nói chuyện với cậu ấy lâu vậy nữa, còn để cậu ấy làm phiền cậu. Xin lỗi, cậu tha lỗi cho tôi nhé."

Cậu nói rất thật lòng thành khẩn. Đại Đầu là người bạn đầu tiên của cậu ở lục trung, cũng là bạn cùng bàn, là lớp trưởng của cậu. Nhưng Đại Đầu so với Lục Tề An thì không có gì so nổi được hết, nếu như Lục Tề An không thích thì cậu sẽ không chơi với Đại Đầu nữa.

Lục Tề An nhìn Phó Gia đứng ở cửa không dám vào, ánh mắt chờ mong nhìn thẳng vào mắt hắn, trái tim lại càng nặng nề thêm, hắn nói: "Tôi không giận."

Phó Gia thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt..."

Cậu thả lỏng cái lưng cứng đờ của mình, nghe thấy Lục Tề An nói tiếp: "Có điều, hôm nay cậu và bạn học nói gì vậy?"

Nhắc đến chuyện này là Phó Gia lúng túng, ngại nói về việc cái USB nên tiện miệng tìm đại một lý do nào đó: "Tôi có bài không biết làm, cậu ấy là lớp trưởng top ba của lớp, nên tôi tìm hỏi cậu ấy."

Cậu tưởng cậu nói rất hay, nói xong còn cười cười mà lại không nghĩ tới lời của cậu đồng nghĩ với cái gì.

Cậu đang nói với Lục Tề An, cậu có vấn đề về học tập lại không đi hỏi hắn, mà lại ưu tiên hỏi lớp trưởng trước.

Lục Tề An hạ mí mắt xuống, im lặng.

Mãi cũng không nhận được sự hồi đáp, Phó Gia bắt đầu ý thức được ở đâu đó sai sai. Sự im lặng trong phòng làm cậu cảm thấy áp lực, thậm chí còn không hiểu vì sao lại không dám hít thở mạnh, cậu nghĩ nghĩ, rồi bước vào phòng, đóng cửa lại.

Nói nhiều sai nhiều, chi bằng không nói đi. Cậu dựa vào cái gì theo đuổi được Lục Tề An, chẳng phải thành ý hay sao?

Cậu to gan đi thẳng đến Lục Tề An, chiếc thảm bên cạnh ghế sofa nuốt chửng tiếng bước chân của cậu. Cậu nửa quỳ trên tấm thảm, đặt tay lên tay vịn của sofa, ngẩng đầu lên nhìn Lục Tề An, giống như một chú cún con đang cầu xin chủ nhân tha thứ.

"Tha lỗi cho tôi đi." Cậu nói.

Cho dù là cậu sai hay là chuyện có đáng để xin lỗi hay không, chỉ cần Lục Tề An tức giận thì cậu sẽ xin lỗi.

Cậu không có giới hạn vậy đấy.

Lục Tề An cúi đầu nhìn cậu, cổ họng giống như có một ngọn đuốc không tên đang thiêu cháy, hắn cố kiềm nén nhưng vẫn không kiềm được tâm địa đen tối của mình.

Phó Gia chỉ là giao tiếp với bạn bình thường của cậu mà thôi, mà hắn lại tức giận đến mức không thể nào khống chế được. Hắn không muốn nhìn thấy Phó Gia thân thiết với người khác, không muốn cậu nghiêm túc lắng nghe người khác nói, không muốn cậu nhìn người khác bằng đôi mắt rực ráng. Hắn muốn nghiêm khắc nói với Phó Gia rằng, cậu không được qua lại với bất cứ ai khác ngoài tôi ra.

Như vậy quá đáng sợ.

Phó Gia học tập ở lục trung, sau này còn phải thi đại học, phải tiến vào xã hội. Tính cách cảu cậu càng cởi mở thì thế giới của cậu sẽ càng rộng lớn hơn. Bên cạnh sẽ xuất hiện hết người này đến người khác thân thiện với cậu, Lục Tề An không còn là ngọn đèn sáng duy nhất trong thế giới của cậu nữa, đó là điều không thể nghi ngờ gì nữa. Nhưng khi sự thật này bày ra trước mặt Lục Tề An, thì hắn không muốn chấp nhận.

Hắn không muốn chấp nhận, nhưng hắn lại không thể nào ngăn cản tất cả mọi thứ trở thành sự thật, bởi vì chính hắn đã đưa Phó Gia đi tới tương lai như thế.

Hắn không muốn giam cầm Phó Gia ở nhà, cũng không thể tạo ra bóng tối và vũng lầy vô tận cho Phó Gia, sau đó trở thành khúc gỗ trôi nổi duy nhất có thể bám vào trong sinh mệnh của cậu.

Dù cho như vậy rất tuyệt diệu.

Không thể không thừa nhận rằng, như vậy rất tuyệt diệu.

Hắn càng nhận thức ra được trong lòng có du͙© vọиɠ như vậy, thì loại du͙© vọиɠ này càng lớn mạnh theo từng ngày, thường xuyên ảnh hưởng đến hành động và phán đoán của hắn.

Hắn có thể đè nén được, nhưng càng đè nén thì lại càng khó tự kiềm chế. Hắn muốn trừng phạt Phó Gia, làm cậu khóc, bức cậu phải đồng ý với mình không được tới lui với người khác nữa.

Giống như bị ma ám vậy.

"Không cần xin lỗi, cậu không làm sai gì cả." Giọng nói của Lục Tề An khàn khàn. "Xin lỗi, hôm nay có thể ngủ riêng không?"

Phó Gia sững người không hoàn hồn lại được.

Hắn đang nói gì?

"Hôm nay tôi sang phòng khách." Lục Tề An nói tiếp.

Lúc này Phó Gia mới hiểu, cậu đã bị Lục Tề An đá đi rồi.

Cậu quỳ bên chân hắn xin tha, mà vẫn bị đá đi rồi.

Phó Gia hé miệng, nghe thấy mình nói như không sao lắm vậy: "Hay để tôi sang phòng khách đi, ngủ một mình tôi quen ngủ phòng khách hơn."

Cậu đứng đậy, trước mắt bỗng trắng xóa.

Sau khi Phó Gia rời khỏi phòng chính, một mình cậu đờ đẫn trong phòng rất lâu.

Không biết trải qua bao lâu, cậu lấy ra USB và quyển note Đại Đầu đưa từ trong túi. Cậu không có máy tính, nhưng trong thư phòng có một chiếc laptop, Phó Gia thấy Lục Tề An dùng vài lần, không có mật khẩu. Cậu mang laptop ấy vào phòng mình, khóa trái cửa lại.

Lần đầu tiên Phó Gia xem phim người lớn. Trong màn ảnh là một cô nữ diễn viên trắng trẻo mặc đồng phục học sinh cấp ba, quấn lấy nam diễn viên giống như rắn nước. Cô không cởi sạch quần áo, mang một đôi vớ màu đen đến đầu gối, móc lấy eo của nam diễn viên không buông.

Phó Gia nhìn cái chỗ trĩu nặng phía trước ngực cô gái kia, càng nhìn càng thấy đau mắt, dứt khoát tắt luôn video.

Trong tim cậu có một ngọn lửa không tên, không biết từ đâu mà ra và đang lại muốn chỉ vào người ai. Cậu chui vào trong chăn, lạnh phát ớn, cuộn mình lại thành một cục.

Chỉ vì bên mình vắng bóng một người thôi, mà Phó Gia lại cảm thấy lạnh đến mức không thể nào ngủ được.

Cậu nhắm chặt mắt lại, luồn tay vào trong quần. Khi ngón tay cậu chạm lên du͙© vọиɠ của chính mình, bỗng cậu nhớ lại cảm nhận lần Lục Tề An tuốt cho cậu bắn ra ấy.

Rõ rệt đến mức cậu có thể nhớ lại được từng vân tay trên ngón tay của hắn.

Hơi thở của Phó Gia càng lúc càng gấp gáp, mặt cũng ửng hồng.

Lần này là tay của cậu, tuy kɧoáı ©ảʍ không mãnh liệt, nhưng đúng là có kɧoáı ©ảʍ thật, cả quá trình vừa phải được kéo dài ra. Phó Gia cong lưng lại, càng lúc càng gấp gáp, ngón tay siết chặt lại mang đến cảm giác đau đớn.

Phó Gia cắn chặt răng, toàn thân run rẩy.

Kɧoáı ©ảʍ được tích lũy từng chút từng chút như thế, cuối cùng Phó Gia cũng đã bắn ra.

Cậu rút tay ra, nhìn lên chất lỏng sền sệt dính giữa các ngón tay mình, không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, cậu cảm giác có một mùi hăng hăng.

Bất giác cậu nghĩ, Lục Tề An có chê không?

Chắc chắn chê rồi.

Cậu mất tỉnh táo thật rồi, sau khi xem sắc thái nữ diễn viên dụ dỗ người tình trong phim người lớn, cậu không cam tâm đi gọi dậy ngọn lửa tìиɧ ɖu͙© trong lòng mình, thử chứng minh rằng khi cậu hứng tình cũng không kém gì phụ nữ.

Phó Gia nhắm mắt lại, nhiệt độ cơ thể dần tản đi, thậm chí còn lạnh hơn lúc trước nữ, khiến cậu càng cảm thấy xấu hổ thêm. Cả tay chân mặt mũi gì cũng đều bắt đầu tê rần.

Cậu lấy chăn trùm lên đầu mình, đấm cho mình một cái.

Ngày hôm sau, mọi thứ đã quay về lại giống với bình thường. Phó Gia và Lục Tề An ngồi ăn sáng cùng nhau, hai người đều không nói chuyện.

Hôm nay dì mậu làm cháo trứng muối thịt nạc, Phó Gia múc một muỗng kê bên miệng nhưng không thể nào ăn được.

Thứ sền sệt trơn trơn bốc khí nóng như thế này làm cậu liên tưởng đến tối ngày hôm qua.

Cậu cứ cầm muỗng bắt đầu đờ đẫn như vậy.

Lục Tề An đợi khoảng gần một phút, Phó Gia cũng vẫn không hoàn hồn lại được. Hắn lên tiếng hỏi: "Không vừa miệng?"

Phó Gia không ngờ hắn sẽ bắt chuyện trước, vẻ mặt và trong lòng vẫn sượng trân. Cậu lắc đầu, đút muỗng ấy vào miệng, nuốt trọn xuống.

"No rồi." Cậu đặt muỗng xuống, đứng lên rời khỏi bàn ăn.

Lục Tề An cũng đặt muỗng xuống theo, hỏi cậu: "Một muỗng là no rồi?"

Phó Gia giả điếc.

Sau khi rời khỏi bàn ăn cậu định trốn vào nhà vệ sinh, nhưng đi thế nào lại đi vào phòng sách. Cậu xé một tờ giấy trắng trong quyển bài tập, tiện tayy lấy một cây bút ra viết lưu loát.

Đây có thể gọi là tốc độ nhanh nhất trong lịch sử của cậu.

Sau mười mấy giây, Phó Gia viết xong, cậu gấp đôi giấy lại nắm trong tay, mang ba lô lên ra ngoài.

Lục Tề An vẫn đứng trước bàn ăn, thấy cậu đi ra, nói: "Không vừa miệng thì nói với tôi, tôi có thể bảo dì Mậu đến làm cái khác cho cậu."

Phó Gia nói một cách đầy khí thế: "Không cần." Cậu cầm tờ giấy ấy đặt xuống bàn trước mặt Lục Tề An.

"Tôi đến trường trước, bánh bao ở nhà ăn cũng khá ngon. Cái này gửi cậu, rảnh thì xem đi."

Nói xong cậu quay đầu đi ngay, ngồi ở ngay cửa mang giày vào, đi luôn không quay đầu lại.

Khi cửa đóng lại, bên trong nhà chỉ còn lại một mình Lục Tề An.

Yên tĩnh như thể không thể nghe thấy được cả tiếng hít thở.

Hắn cầm tờ giấy mà Phó Gia đưa đến cho hắn lên, mở ra xem.

Trên thư là nét chữ viết cực kỳ cẩu thả, có lẽ tâm trạng của người viết cực kỳ kích động, không khống chế được nét chữ nữa...

Phó Gia viết thế này:

Đơn tố cáo.

Tôi muốn cáo trạng, Lục Tề An tức giận vô cớ, không thèm để ý tới tôi, nói hết nước hết cái cũng không thèm quan tâm tôi, ngoan cố không chịu thay đổi, thái độ xấu xa, mong có thể nghiêm phạt.

Người tố cáo – Phó Gia.