Người dịch: Tồ Đảm Đang
Phó Gia hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, vẻ mặt thì rất là khí thế, nhưng trên thực tế thì cậu cực kỳ do dự.
Cậu ra khỏi cửa, ấn thang máy, nhưng khi cửa thang máy mở ra trước mặt cậu, cậu lại không vào.
Ngộ nhỡ Lục Tề An ra ngoài đuổi theo cậu thì sao? Nếu như cứ đi như vậy, sao Lục Tề An đuổi theo kịp cậu chứ? Phó Gia suy nghĩ một cách đáng thất vọng.
Cậu đứng tại chỗ đợi một phút, hai phút, ba phút, cũng không có ai đến đuổi theo cậu. Có không ít người cùng tầng đi lướt qua cậu đều nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái, Phó Gia lúng túng đứng đó, cuối cùng quyết định đi về.
Cậu chỉ là quay về lấy đồ thôi, tuyệt đối sẽ không xuống nước với Lục Tề An đâu, cũng sẽ không dỗ hắn nữa, hắn muốn giận bao lâu thì giận.
Phó Gia vỗ vỗ mặt mình, bày ra một biểu cảm lạnh lùng, đứng trước cửa căn hộ ấn chuông cửa. Cậu đã chuẩn bị tâm lý đợi rất lâu rồi, thậm chí Lục Tề An không mở cửa cho cậu cậu cũng sẽ không thấy bất ngờ. Nhưng chuông cửa vừa vang lên lần một thì cửa đã mở ra rồi.
Bàn tay của Phó Gia lơ lửng giữa chừng, hơi sửng sốt.
Sao nhanh vậy?
Bên trong nhà, Lục Tề An cầm tay nắm cửa, nhìn cậu không nói lời nào. Không biết có phải do vấn đề về ánh sáng hay không, ánh mắt của hắn u ám, làm Phó Gia cảm thấy rất áp lực.
"Tôi..." Phó Gia tránh đi ánh mắt của hắn, cứng đầu nói. "Tôi chỉ về lấy đồ thôi..."
Cậu còn chưa nói xong, Lục Tề An đã lôi cánh tay cậu, kéo mạnh cậu vào trong. Cửa vừa đóng sầm lại, âm thanh vang dội khiến Phó Gia giật mình nhắm mắt lại, giây sau, Lục Tề An dùng cơ thể mình để bao vây lấy Phó Gia lại, đè cậu lên cửa, áp nụ hôn mang cả hơi thở nóng bỏng lên môi cậu.
Hắn không dịu dàng một chút nào, hắn cắn lôi môi để bức cậu phải há miệng ra, đưa lưỡi vào trong miệng cậu. Vì quá đột ngột nên Phó Gia không tìm được nhịp thở, lại thêm cả vì Lục Tề An đè lên quá mạnh, lưng và đầu cậu đều đau âm ỉ. Cậu vùng vẩy khổ sở, nhưng lại bị Lục Tề An đè lên càng mạnh.
Thế mà cậu ấy lại quay trở lại! Trong lòng Lục Tề An chỉ quanh đi quẩn lại suy nghĩ này.
Trên đời này không thể nào tìm ra được ai ngoan hơn cậu ấy rồi.
Chẳng mấy chốc, đôi môi và lưỡi của Phó Gia đã bị mυ'ŧ cho tê dại, ngay cả đầu óc cậu cũng bắt đầu choáng váng. Hai chân cậu mềm nhũn, dù là dựa vào tường cũng không đứng vững được, mất sức trượt xuống dưới.
Lục Tề An ôm lấy eo cậu lại, để cậu dựa vào cơ thể mình, từ từ kết thúc nụ hôn này.
Sau khi môi lưỡi hai người tách ra, cuối cùng Phó Gia cũng đã được cứu. Cậu liều mình hít thở, nhưng lại vì hít quá gấp mà bị sặc. Cậu dựa vào người Lục Tề An, cả gương mặt đỏ ửng lên, ngay cả trong đôi mắt cũng có cả một tầng sương mờ.
Lục Tề An ôm chặt lấy cậu, vuốt ve lưng an ủi cậu.
Giống như sức mạnh điên cuồng ban nãy chưa từng tồn tại vậy.
"Xin lỗi." Lục Tề An thấp giọng nói. "Xin lỗi, cho dù là tối qua... hay là lúc nãy, đều là do tôi sai, xin lỗi."
Phó Gia ho không ngừng được, đôi mắt đẫm lệ trừng hắn một cái đầy mông lung, không hung dữ một chút nào, trái lại còn rất đáng thương.
Lục Tề An không nhịn được sờ lên mái tóc trước trán cậu, bế ngang cậu lên. Phó Gia không nặng, ít nhất là nhẹ hơn Lục Tề An rất nhiều, vì vậy Lục Tề An bế cậu lên rất vững. Nhưng Phó Gia vẫn sợ Lục Tề An không bế nổi cậu, nên cậu ôm chặt lấy cổ hắn lại.
Phó Gia bế cậu đến ghế sofa, khi buông tay ra hai tay của Phó Gia vẫn ôm lấy cổ hắn. Ánh mắt Lục Tề An lại mềm nhũn, hai tay chống hai bên Phó Gia, rồi lại hôn lên lần nữa.
Lần này, hắn đã tìm lại được lý trí bị vứt ngay sau đầu ban nãy, động tác nhẹ nhàng, thỉnh thoảng chú ý đến nhịp thở của Phó Gia.
Đôi tay vốn dĩ vừa định buông ra của Phó Gia lại quấn lên lần nữa, móc lấy cổ Lục Tề An kéo đến gần cậu.
Nhân lúc lấy hơi thở, Phó Gia tránh đi đôi môi của Lục Tề An, thấp giọng nói: "Đừng tưởng hôn tôi là xong chuyện, giờ đến lượt tôi giận rồi."
Lục Tề An nhìn cậu chăm chú: "Sao lại giận?"
Phó Gia nói: "Cậu tự đoán đi."
Lục Tề An gật đầu hiểu ra, nói: "Đơn tố cáo cậu viết tôi đọc rồi."
"Oh." Phó Gia giả vờ không quan tâm.
"Tôi thụ lý rồi."
"Oh..."
"Cậu phạt tôi thế nào cũng được, tôi sẽ trợ giúp cho cậu."
Ngay cả chữ 'oh' cậu cũng không nói được nữa, cậu bình tĩnh lại, đưa tay đến túm lấy tay áo của Lục Tề An, hung dữ nói: "Phải nghiêm trị!"
"Ừm." Giọng điệu của Lục Tề An cưng chiều. "Nghiêm trị thế nào?"
Trong đầu của Phó Gia, 'Lục Tề An' và 'trừng phạt' mà đặt lại với nhau là nó sẽ thành một mảng trắng xóa. Cậu đã không hung dữ được nữa rồi, nhưng vẫn nâng cao giọng, nói: "Là kiểu phải thật nghiêm khắc ấy."
Lục Tề An đồng ý lời của cậu, nói: "Được, hôm nay không đến trường nữa, cúp học đi."
Hai chữ 'cúp học' được phát ra từ một Lục Tề An trước giờ nghiêm túc đúng là một câu chuyện huyền ảo.
"Cúp học?" Phó Gia ngẩn người.
"Ừm, một ngày đủ không?"
Lúc này Phó Gia mới hiểu được, Lục Tề An đúng là muốn cúp học với cậu thật. Một Lục Tề An cứ nghiêm túc đốc thúc việc học hành như ông lão, mở miệng ra thì nói thích người sống nghiêm túc học hành nghiêm túc, bây giờ lại dẫn cậu cúp học.
Ánh nắng sáng sớm chiếu vào phòng khách, rồi lại đậu lên đôi mắt của Phó Gia. Cậu vui vẻ phấn chấn cười lên: "Đi hẹn hò."
Cậu nói: "Phạt cậu dẫn tôi đi hẹn hò."
Trong mắt của Lục Tề An cũng đều là nét cười, tâm hồn của hắn chưa bao giờ khoan khái nhẹ nhàng như bây giờ, giống như những gánh nặng chèn ép hắn từ cả kiếp trước tiêu tan theo nụ cười của Phó Gia vậy.
"Được." Bất luận Phó Gia nói gì, hắn cũng đều trả lời như vậy.
Một tiếng sau, Phó Gia và Lục Tề An đi tàu điện ngầm đi đến công viên ngoại thành gần nhất.
Là Phó Gia muốn đi công viên, bên trong thành phố cũng có rất nhiều công viên khác nhưng Phó Gia lại không nói cụ thể muốn đi cái nào, chỉ nói một cách rất khẳng định với Lục Tề An rằng: "Đi công viên mà cậu từng đi."
Phản ứng đầu tiên của Lục Tề An là hắn chưa từng đi công viên, làm cho Phó Gia phản đối kịch liệt: "Cậu đi rồi nha, cậu còn đi những mấy lần!"
Về chuyện liên quan đến công viên Lục Tề An cần phải hồi tưởng lại thật kỹ, nhưng Phó Gia lại nói, đây là cái gai đâm vào tim cậu rất nhiều năm.
Mỗi lần Lục Tề An đến biệt thự nhà họ Lâm, cơ bản là đều sẽ dẫn Lâm Phong Tầm ra ngoài sân vườn phơi nắng, cho dù là trời mưa hay âm u cũng sẽ ngồi bên dưới mái hiên ở cạnh sân vườn, vì vậy Phó Gia luôn có cách có thể nhìn thấy họ.
Nhưng, có một việc khiến cho Phó Gia hận muốn nghiến răng nghiến lợi: Thỉnh thoảng Lâm Phong Tầm sẽ đòi Lục Tề An đưa nó đi công viên.
Không biết vì sao, Lục Tề An gần như bài xích việc đưa Lâm Phong Tầm ra khỏi nhà, yêu cầu này mười lần chỉ có một lần là thành công, hơn nữa đa số đều là công lao của Lục Uyển Khanh, bởi vì khi bà có ở đó thì nhất định sẽ nói giúp cho con trai mình: "Hai đứa cứ ở nhà mãi có gì vui đâu, sân lớn cách mấy thì nhìn mãi cũng chán, ra công viên tản bộ tốt biết bao nhiêu, bảo thím Trần và bác sĩ ngồi sau xe đi cùng các con đi, không sao đâu."
Chỉ cần Lục Uyển Khanh nói vậy thì tám phần Lâm Phong Tầm sẽ thành công, sau đó được Lục Tề An bế đi khỏi sân vườn một cách thuận lợi. Thấy họ ngồi cùng một chiếc xe rời đi, sự ghen ghét trong lòng Phó Gia sôi sục cuộn trào, chua xót đến mức muốn rụng răng.
Ngày nay khi nhớ lại chuyện cũ Phó Gia vẫn còn thấy ghen tị, ghen tị không chịu được.
May mà Lục Tề An kịp thời nhớ ra được cậu nói là công viên nào, mặc xong quần áo dẫn cậu đi chờ tàu điện ngầm.
Tàu điện ngầm buổi sáng giờ cao điểm cực kỳ chen lấn, Phó Gia yên tâm tựa vào lòng Lục Tề An, cũng không nắm lấy tay vịn, toàn bộ đều dựa vào Lục Tề An ôm lấy cậu. Cậu nghĩ hơi ác độc rằng: Cái bình thuốc Lâm Phong Tầm kia cả đời này nằm mơ mà được thế này đi... tục ngữ có nói, người cười cuối cùng mới là người thắng cuộc, bây giờ cậu đã thắng rồi.
Cậu vùi mặt vào trong l*иg ngực của Lục Tề An, cười ra tiếng.
Khi đến công viên, vì phải mua vé cổng nên Lục Tề An bảo cậu đứng đợi bên bồn hoa, tự hắn đi đến quầy mua vé.
Phó Gia nhìn bên cạnh, thấy có một đứa bé cao tới eo của hắn cũng đang đợi ba mẹ mua vé ở bên cạnh, trên tay còn cầm một cây kẹo bông gòn khổng lồ màu cầu vồng, đang ăn một cách ngon lành.
Phó Gia không kiềm được nuốt nước bọt, nhớ lại bát cháo mình chỉ ăn có một muỗng kia, bụng bắt đầu đói cồn cào lên. Cậu nhìn khắp nơi, không thấy ở đâu bán kẹo bông còn nên cười với đứa nhỏ ấy hỏi: "Kẹo của em mua ở đâu vậy?"
Đứa trẻ nhìn cậu cảnh giác, không quan tâm đến cậu.
Phó Gia càng nhìn càng thấy đói, tuy hỏi đứa trẻ: "Mua ở trong công viên hay là mua ở ngoài? Em có biết chỗ nào bán kẹo không?"
Đứa trẻ lắc đầu điên cuồng, quăng đi kẹo bông gòn trên tay, bỏ chạy trối chết.
Phó Gia nhìn cây kẹo bông gòn dưới đất lòng đầy đau đớn.
Khi Lục Tề An mua vé xong quay trở lại, thấy Phó Gia đang ngồi xổm bên cạnh cây kẹo bông gòn buồn bã u sầu. Hắn hiểu rất nhanh, nói: "Đói rồi sao? Trong công viên có căn tin, tôi dẫn cậu đi."
Phó Gia tha thiết hỏi: "Vậy có kẹo loại này không?"
Lục Tề An suy nghĩ một chốc, nói không chắc chắn lắm: "Chắc là không."
Phó Gia than thở một tiếng, không bỏ cuộc chỉ lên kẹo bông gòn dưới đất: "Vậy cái này nhặt lên vẫn ăn được đúng không?"
Lục Tề An:...
"Tôi đi hỏi xem ở đâu có bán." Hắn nói.
Phó Gia gật đầu lia lịa, toét miệng cười.
Lục Tề An hỏi người bán vé, biết được kẹo này mua ở cửa hàng tiện lợi đầu tiên ở cửa ra vào tàu điện ngầm. Hắn bảo Phó Gia đứng ở bồn hoa tiếp tục đợi hắn, Phó Gia không chịu, nói: "Tôi muốn ăn thì tôi tự mua là được rồi, cậu ở đây đợi tôi đi."
Lục Tề An nói: "Cùng đi đi."
Phó Gia cười vui hơn nữa, đưa tay ra với hắn: "Vậy thì cậu phải cõng tôi."
Lục Tề An đồng ý luôn không chút kỳ kèo.
Hắn cõng Phó Gia trên lưng đi chầm chậm về phía cửa hàng tiện lợi bán kẹo bông gòn. Phó Gia ôm cổ hắn lại, hỏi: "Lúc trước cậu cũng từng cõng Lâm Phong Tầm sao?"
Việc này đã quá đỗi rõ ràng rồi, Lục Tề An không thể nào nói dối được: "Từng cõng."
Phó Gia hỏi tiếp: "Vậy cậu cũng mua kẹo cho nó sao?"
"Từng mua." Đương nhiên là hắn từng mua. Vì để Lâm Phong Tầm thuận lợi uống thuốc, hắn đã dùng kẹo để dỗ cậu vô số lần.
Phó Gia im lặng luôn.
"Phó Gia?" Lục Tề An gọi tên của cậu.
Phó Gia ôm chặt hắn lại, ngửi mùi trên người hắn, nhắm mắt lại bình tĩnh: "Không sao."
Lần đầu tiên Phó Gia đến công viên chơi, cầm theo kẹo bông gòn của chạy điên cuồng mấy tiếng đồng hồ. Giữa đường cậu lại gặp lại đứa trẻ gặp ở cổng nữa, thời thế đổi thay, lần này người nuốt nước bọt đổi thành đứa trẻ kia.
Cũng không biết thế nào, hai nhóm người đột nhiên lại đi cùng nhau. Phó Gia và đứa nhóc chạy ở phía trước, Lục Tề An và ba mẹ đứa nhóc đi theo sau, chẳng hiểu thế nào lại bắt đầu trò chuyện về kinh nghiệm nuôi dạy con của hai vợ chồng.
"Đó là em cậu phải không?" Mẹ đứa trẻ hỏi.
Lục Tề An không giải thích, thầm thừa nhận lời của chị ấy. Chị cười lên, nói: "Tính cách em cậu hoạt bát ghê, khó quản lý lắm đúng không?"
"Không." Lục Tề An nói.
"Em ấy rất ngoan, rất nghe lời tôi."
"Vậy hả, vậy thì tốt quá rồi, chị thấy cậu cũng khá là thương em ấy đấy, quan hệ hai đứa tốt ghê ha." Chị vừa nói vừa vẫy tay với con chị đang quay đầu lại nhìn chị.
Phó Gia bắt chước theo đứa trẻ này, quay đầu lại vẫy tay với Lục Tề An. Dưới ánh mặt trời, cậu cười lên giống với mọi nam sinh đồng lứa tuổi.
"Vẫn chưa đủ." Ánh mắt hắn vẫn đuổi theo Phó Gia, nói. "Tôi phải thương em ấy hơn mới được."
Phó Gia chơi cùng đứa trẻ đến buổi trưa, cùng nhau chơi trò bắn bong bóng, chơi chèo thuyền, thậm chí là cùng chơi cầu trượt của trẻ con. Cầu trượt chật hẹp, mà Phó Gia chơi hứng chí lắm rồi, cứ nhất thiết phải chui vào trong, kết quả là bị cụng đầu, Lục Tề An phải ôm cậu lại an ủi hai câu, thế là cậu lại phấn chấn lên.
Cậu vui vẻ hứng khởi, còn đứa trẻ thì đã ngủ gục trong lòng ba mẹ mình rồi. Hai vợ chồng ôm con chào tạm biệt họ, trước khi đi, mẹ đứa trẻ nói nhỏ vào tai của Lục Tề An cái gì đó.
Lục Tề An hơi kinh ngạc, trả lời lại một câu cảm ơn.
Chào tạm biệt người bạn vừa mới làm quen sáng nay, tâm trạng xúc động của Phó Gia dần dần tiêu tán đi, cảm thấy hơi mệt rồi.
"Muốn về nhà không?" Lục Tề An hỏi.
Phó Gia ngáp một cái, gật đầu.
Lục Tề An chủ động khuỵu gối trước mặt cậu, nói: "Tôi cõng cậu."
Phó Gia cười he he, leo lên lưng hắn.
"Cậu sao thế?" Lục Tề An vừa đi về phía trước vừa hỏi. "Mẹ của đứa bé lúc nãy nói với tôi cậu đang có tâm sự."
Phó Gia ấp úng không trả lời.
Cậu không muốn nói, Lục Tề An cũng không hỏi thêm nữa, cõng cậu ra khỏi công viên. Lúc đến thì đi tàu điện ngầm, còn lúc về Lục Tề An gọi taxi.
Sau khi về nhà, dì Mậu đã làm xong cơm trưa, Phó Gia ăn nhanh như gió cuốn, càn quét một bữa cơm ngon lành.
Buổi chiều họ không đi đâu cả, Phó Gia chủ động nói muốn Lục Tề An phụ đạo bài tập giúp cậu, hai người ngồi trong thư phòng mãi đến tối, giữa chừng chỉ có nghỉ lúc ăn cơm tối thôi.
Trước khi ngủ, Phó Gia bảo Lục Tề An đi tắm trước, còn mình tự ở trong thư phòng khóa cửa lại, tính toán Lục Tề An sắp tắm xong rồi cậu lại mở cửa ra như không có việc gì.
Cậu vào phòng tắm, tắm một lần lâu nhất, kỹ nhất từ trước tới nay. Cậu sấy khô tóc trong phòng tắm, ngắm mình trong gương thật lâu.
Cậu nói với chính mình, cậu làm được.
Cậu tắt đèn phòng tắm đi, rồi tắt đi đèn phòng khách, tiếp đó là tắt đi đèn phòng ngủ, màn cửa đóng đang chặt lại, cả căn phòng đột nhiên rơi vào trong bóng tối.
Cậu nằm xuống bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: "Tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?"
"Cái gì?"
"Tôi đang nghĩ, tôi thật sự có thể được ở bên cạnh cậu sao. Người thân của cậu đều ghét tôi, Lục Uyển Khanh, Lâm Phong Tầm... bất luận thế nào họ cũng là người thân của cậu, cậu đều sẽ tốt với họ, mà tôi không phải là người thân của cậu, vì sao cậu phải tốt với tôi chứ? Tôi cũng không phải... không phải con gái, cậu thích tôi thật sao?"
Giọng nói của cậu đang run rẩy: "Có phải cậu chỉ đang thương hại tôi, đang bố thí cho tôi không?"
Mặc dù việc này rất đáng buồn, nhưng Phó Gia cũng hiểu, cho dù Lục Tề An có cho cậu một đáp án khẳng định, cậu cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn, cậu sẽ không tức giận với Lục Tề An, nhiều nhất cũng chỉ thấy tủi thân một chút thôi.
Vì Lục Tề An, cậu đã trở nên yếu đuối, cũng trở nên mỏng manh hơn rồi. Cậu trong quá khứ có thể chịu đựng tất cả mọi khổ đau, cái gì cần hồi đáp thì hồi đáp, cần hận thì hận, chưa bao giờ thấy tủi thân.
Tủi thân chỉ là tâm trạng mà khi có người xót thì nó mới có giá trị, còn đối với một người chẳng có gì cả thì nó vô dụng mà thôi.
Cậu đã từng không có gì cả, bây giờ lại được người ta lấp đầy khoảng trống. So với chưa từng có, cậu lại càng sợ từng có được rồi lại mất đi hơn.
Lục Tề An hít thở thật sâu, nói: "Tôi chưa bao giờ thương hại cậu, tôi từng nói..."
"Vậy sao cậu không..." Phó Gia ngắt lời hắn, nhưng chỉ mới nói có một nửa thì đã không nói tiếp được nữa.
Cậu cắn răng, chui vào trong chăn, nhiệt độ cơ thể rất cao, giống như một ngọn lửa.
"Phó Gia?" Giọng nói của Lục Tề An mang đầy sự thắc mắc, giây sau, hắn cứng đờ người ra.
Phó Gia đang nằm sấp lên giữa hai chân hắn, dán mặt vào phần đũng quần chầm chậm hít thở.
"Sao cậu chỉ hôn tôi thôi, mà không làm gì khác vậy?" Trong lúc hít thở, Phó Gia ngửi được một mùi hăng như có như không, có lẽ không phải là từ trên người Lục Tề An phát ra, bởi vì mùi này rất giống với mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ cậu bắn lên tay mình tối qua. Có lẽ là cậu tưởng tượng, cũng có lẽ không phải, cậu không biết đây có phải là mùi vị của ham muốn mà trên người cậu tự phát ra hay không.
Cậu cúi đầu xuống, liếʍ nhẹ lên du͙© vọиɠ của Lục Tề An cách một lớp quần, thấp giọng hỏi: "Cậu không thấy muốn tôi sao?"
- ---
Cuối cùng cũng có dịp đổi cho Lục Tề An gọi Phó Gia là "em".
Không biết mọi người thế nào nhưng tui thấy hơi phê nha, thích nha thích nha, cảm thấy hợp ghê gớm.
Lăm le ý định đổi xưng hô vào một ngày không xa. (Ở những chương phía trước tui không đổi, chỉ đổi để phù hợp mạch cảm xúc truyện thôi ạ)
Mọi người thấy thế nào? Có để ý vụ niên hạ công và xưng hô khum?