Khi Tống Lãng Huy mở cửa, tim anh đập dồn như trống, nhưng bước chân thì lại ngập ngừng. Anh vừa không biết phải đối mặt với Trần Trác như thế nào, càng sợ Trần Trác không cho anh cả cơ hội để đối mặt.
Anh mở đèn ở huyền quan lên, phòng khách trống trơn, không thấy bóng dáng Trần Trác đâu. Anh ngồi trên sô pha thừ ra một lúc, chưa bao giờ cảm thấy hoang mang và bối rối như lúc này. Anh không hiểu nổi, rõ ràng mọi thứ đang yên đang lành cơ mà, tại sao hai đứa lại thành ra như vậy?
Tống Lãng Huy chỉ cảm thấy cổ họng nóng hầm hập, anh đứng dậy đi vào bếp rót cốc nước đá.
Trong tủ lạnh có một chiếc bánh ngàn lớp trà xanh chưa hoàn chỉnh, xem ra cũng chỉ là một nhúm bánh hỏng. Anh nhớ lúc trước mình từng đề cập tới Trần Trác là anh muốn đi siêu thị mua nguyên liệu tự làm, còn hớn hở lên mạng tìm cách làm. Trần Trác đặt laptop xuống, nghiêng đầu nhìn anh, hỏi anh có biết làm một cái bánh mất bao nhiêu kiên nhẫn và bao nhiêu lớp bánh không.
Tống Lãng Huy vốn dĩ vào bếp để uống nước, nhưng lại bị chiếc bánh này ngắt ngang, anh bèn rút điếu thuốc ra. Khi châm lửa anh chợt nhớ ra một chuyện, Trần Trác cũng không thích anh hút thuốc. Anh biết Trần Trác không thích, nhưng anh không muốn sửa, thanh niên trai tráng ai mà chẳng có những thú nghiện không lành mạnh. Anh có thích Trần Trác đến đâu đi nữa thì cũng không có nghĩa là anh phải sống cuộc sống nhàm chán như người già dưỡng sinh được.
Ánh đèn vàng trong tủ lạnh hắt lên bột matcha màu xanh trên chiếc bánh, cùng đốm lửa hung đỏ trên điếu thuốc là những nguồn sáng duy nhất trong căn bếp. Trước giờ Tống Lãng Huy hút thuốc là để tìm niềm vui, thế mà bây giờ nỗi buồn không tên cứ liên tục trào ngược lên, nhưng dường như nỗi buồn này không chỉ vì chiếc bánh kem anh đã bỏ lỡ.
Tống Lãng Huy hút xong lại mở cửa sổ ra đón gió lạnh cho tản bớt mùi thuốc lá trong bếp và cũng để bản thân tỉnh táo hơn. Não anh đặc nghẹt sương mù, Trần Trác biến mất rồi anh phải đi đâu tìm đây? Anh biết cuộc sống của Trần Trác đơn giản đến mức nhàm chán, sau khi giới thiệu cậu tới đoàn kịch của Hứa Minh Kiến thì rạp kịch đó đã trở thành nơi tiêu khiển duy nhất của em. Vậy mà với cuộc sống đơn điệu như thế, Tống Lãng Huy lại không biết đi đâu để tìm Trần Trác.
Tống Lãng Huy vào phòng ngủ định lấy áo măng tô của Trần Trác rồi ra ngoài, vào rồi mới phát hiện hóa ra Trần Trác đang nằm trên giường. Cổ họng anh tắc tị không lí do, cảm thấy tối nay mình cứ phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn. Anh không mở đèn, nằm xuống bên còn lại trên chiếc giường, cảm nhận được cơ thể của Trần Trác hơi động đậy. Anh biết chắc có lẽ Trần Trác chưa ngủ, nhưng cũng không dám dán lại gần, nên cứ nằm co quắp ở mép giường, khẽ nói:
– A Trác, anh xin lỗi.
Trần Trác không đáp lại anh.
Khi trời gần sáng, Tống Lãng Huy vì nóng quá nên choàng tỉnh. Bốn giờ hơn anh mới ngủ, trong lòng có tâm sự nên ngủ cũng không được yên, dậy xem giờ cũng chỉ mới hơn bảy rưỡi.
Lúc ngủ, đầu hai đứa lại dính ệp vào nhau không kẽ hở, cuối cùng lại thành tư thế Tống Lãng Huy ôm Trần Trác vào lòng. Cơ thể Trần Trác nóng phát khϊếp, Tống Lãng Huy tì trán mình lên trán cậu, thân nhiệt rất cao, nhớ lại tối qua trên đường về em không mặc áo khoác.
Tống Lãng Huy mở đèn, rồi tìm áo khoác và áo len cho Trần Trác, ngồi bên giường nhẹ giọng gọi:
– A Trác, A Trác, dậy nào, em sốt rồi, chúng ta phải đi bệnh viện thôi.
Trần Trác mở đôi mắt còn lim dim, tầm mắt vẫn chưa thích ứng được với tia sáng bất chợt. Tống Lãng Huy gọi nhỏ bên tai:
– Mau dậy mặc quần áo đi, chúng ta đi khám bệnh thôi em.
Trần Trác đang sốt cao, lại buồn ngủ, ý thức không được tỉnh táo, cũng chẳng có tí sức lực nào. Tống Lãng Huy đỡ Trần Trác dậy thay đồ cho cậu, lấy mũ và khăn choàng quấn cậu thật kín rồi cõng ra ngoài. Trần Trác nằm sấp trên lưng anh, vầng trán nóng hôi hổi kề vào cổ anh, vừa không biết bây giờ mình đang nơi nào, cũng không nhớ sự bất hòa mấy tiếng trước, chỉ nỉ non trong vô thức:
– Lãng Lãng, em khó chịu lắm.
Tống Lãng Huy phóng xe đi như bay, mặc kệ cả đèn đỏ, đến bệnh viện cũng chạy sầm sập điên cuồng, mãi cho đến khi Trần Trác nằm truyền dịch trên giường bệnh anh mới dựa tường thở phào. Một cô điều dưỡng trẻ tuổi sắp tan ca đêm nhận ra anh:
– Ủa, em là con trai của Tống Cảnh phải không!
Trần Trác cần có điều dưỡng coi sóc nên Tống Lãng Huy miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, đáng tiếc là nụ cười ấy không đẹp chút nào. Cô điều dưỡng thấy sắc mặt anh mệt mỏi và đầy ưu phiền, tưởng anh lo lắng cho bệnh nhân nên an ủi:
– Lo cho bạn phải không, yên tâm đi, cậu ấy chỉ bị cảm lạnh nên sốt thôi. Trẻ tuổi hồi phục nhanh lắm, hôm nay truyền dịch xong là không sao nữa rồi – Trước khi đi cô còn khen – Giường số 45 là bạn học cùng trường của em phải không? Chị thấy cậu nhóc đó đẹp trai đấy, cậu ấy mà biết em quan tâm cậu ấy như vậy chắc chắn sẽ rất cảm động.
Câu này vào tai Tống Lãng Huy lại như một lời châm chọc, đầu Tống Lãng Huy trở bánh về những chuyện đã xảy ra tối qua, không biết mình xứng với nỗi cảm động của Trần Trác chỗ nào.
Tống Lãng Huy về lại giường, Trần Trác đang cắm kim, đôi mắt em nhắm nghiền hình như lại thϊếp đi rồi. Dù cậu có giả vờ ngủ thì Tống Lãng Huy cũng không dám vạch trần. Cứ mỗi mười lăm phút anh lại sờ trán cậu, sau khi truyền hết bốn chai rưỡi thì Trần Trác mở mắt ra, Tống Lãng Huy cũng biết lúc nãy thân nhiệt của cậu đã giảm. Sắc mặt Trần Trác vẫn còn hơi tái, cả đêm Tống Lãng Huy chỉ ngủ ba tiếng đồng hồ bây giờ hai mắt củng vằn vện tơ máu. Trần Trác tỉnh dậy lẳng lặng nhìn anh, hai người nhất thời không nói gì, cuối cùng người mở miệng trước là Tống Lãng Huy, vẫn là ba chữ không đầu không đuôi:
– Anh xin lỗi.
Anh vẫn muốn nói tiếp nhưng Trần Trác lại ngắt lời anh, giọng hơi khàn nhưng ngữ điệu bình thản, em nói muốn ăn cháo.
Trần Trác không muốn nhắc tới nữa, Tống Lãng Huy cũng không bàn thêm. Anh mua cháo về thì Trần Trác đã truyền xong rồi, và cháo cũng không ăn. Trên đường về nhà, Trần Trác trông đã tươi tỉnh hơn, còn chủ động nói cậu đã nộp kịch bản, hai tuần nữa khởi quay cậu cũng sẽ vào đoàn phim. Cậu điềm nhiên như thể chuyện tối qua và cơn sốt vừa bớt đã lật sang trang mới.
Hai người không còn nói về chuyện tối hôm đó nữa, Trần Trác không giải thích sự chống cự của mình, còn Tống Lãng Huy cũng không nói vẹn lời xin lỗi. Cả hai cùng ăn ý chọn không nhìn lại chuyện đã qua, ngay cả giả vờ gây gổ cũng không có.
Trận bệnh này của Trần Trác kéo dài dai dẳng, bớt sốt rồi cũng vẫn ho suốt. Tống Lãng Huy lên mạng tìm thì phát hiện mọi người đều nói nên uống nước lê. Dĩ nhiên là Tống Lãng Huy sẽ không tự gọt lê rồi hầm, anh lượn một vòng ứng dụng mua hàng, rườm rà hơn một chút chẳng qua là đổ nước lê hầm từ hộp nhựa ra bát sứ trong nhà. Không ai so đo tiểu tiết này cả, mỗi một bữa cơm dưới ánh đèn vàng của hai người đều rất ấm cúng. Trang Phi Dư có gọi tới hẹn Tống Lãng Huy mấy lần nhưng anh từ chối cả, Trang Phi Dư cũng chẳng lằng nhằng, chỉ cảm thán là ngưỡng mộ thầy Trần quá, rất biết cách quản lý chồng. Tống Lãng Huy đang vui nên không chấp nhặt tính quái gở của nó, chỉ cười chửi nó biến đi.
Trần Trác có ho thì cũng phải vào đoàn. Lần đầu tiên đạo diễn gặp cậu còn tưởng cậu là diễn viên, sau biết cậu là biên kịch còn thở dài tiếc nuối cho gương mặt này. Tuy là phim thần tượng hạng ba nhưng cũng tuân thủ quy trình sản xuất chính quy. Lúc trước Trần Trác chưa từng tiếp xúc với đoàn phim thật, bây giờ nhìn đâu cũng thấy toàn là cơ hội học hỏi.
Quay hơn một tháng, có một diễn viên phụ kia bị đυ.ng lịch trình, đạo diễn bèn tóm Trần Trác vào thay.
Ở đoàn phim đạo diễn thường hay chiếu cố Trần Trác, một cảnh quay hai phút cậu cũng ngại từ chối. Có thể là nhờ kinh nghiệm tích lũy được trong thời gian ở đoàn kịch của Hứa Minh Kiến, nên khi đứng trước ống kính tuy cậu chưa được thuần thục nhưng cũng không quá sượng như đại đa số những người lần đầu lên hình, hiệu quả cuối cùng rất tốt. Trong đoàn phim thường hay có đủ loại quay chụp hình ảnh bên lề đăng lên mạng, tuy đoạn Trần Trác đóng chưa chắc đã được bỏ vào phim chính thức, nhưng tài khoản giao lưu của đoàn phim cũng đã cắt để bỏ vào mục bên lề, còn viết hashtag “Chàng biên kịch có nhan sắc đỉnh cao”.
Tuy phim hạng ba nhưng vì nam chính cũng được xem là diễn viên đang hot, bình thường lượng người theo dõi tài khoản này cũng không phải số ít. Video bên lề về Trần Trác thêm cái hashtag kia tạo được độ nổi nhất định, còn có một số cư dân mạng thần thông quảng đại hơn, đào ra được bài viết trên diễn đàn trường lúc trước. Người bên Kỳ Lạc xem được, hai hôm sau gọi điện thoại cho Trần Trác nói muốn ký hợp đồng với cậu.
Trần Trác không từ chối. Kỳ Lạc cũng được xem là công ty chủ quản có quy mô lớn, ông chủ Phương Dĩ Minh cũng xuất thân diễn viên, được yêu thích trong giới, nghệ sĩ dưới trướng không cần phải lo về tài nguyên. Giống như Trần Trác từng nói với Hứa Minh Kiến, cậu chưa bao giờ là loại người chỉ biết nằm mơ. Muốn bằng vai phải vế với Tống Lãng Huy thì cậu phải từ tầng hầm đi lên mặt đất, từ hậu kỳ lên sân khấu, thậm chí bây giờ cơ hội mà Kỳ Lạc đưa ra còn vượt cả mong đợi của cậu, không biết có bao nhiêu sinh viên ở học viện hí kịch và học viện điện ảnh mơ ước Kỳ Lạc trở thành khởi điểm cho nghiệp diễn của mình.
Ngày mà Trần Trác ký hợp đồng cậu đã đặt nhà hàng đi ăn cùng Tống Lãng Huy, định chính thức chia sẻ tin tức cho anh. Không ngờ vừa vào nhà hàng đã nhìn thấy Trang Phi Dư đi cùng một đám bạn, ngồi cùng bàn còn có tên Châu Lưu Thâm mà Tống Lãng Huy không thích. Trang Phi Dư từ xa đi tới chào hỏi với hai người, có Tống Lãng Huy ở đây nên nó cũng giữ hòa khí với Trần Trác, chẳng qua là vẫn gọi “Thầy Trần” kiểu đùa cợt kia.
Nói chuyện được một nửa, tên Châu Lưu Thâm vốn không có quan hệ gì với bọn họ không hiểu sao cũng cầm theo hai ly rượu đi tới, một ly cho mình, ly còn lại không đưa cho Tống Lãng Huy mà lại cho Trần Trác, đôi mắt phượng hoàng của hắn nhướn lên, cười rõ đểu:
– Chào em, mấy hôm trước ở văn phòng Phương Dĩ Minh anh nhìn thấy lý lịch về em đã vô cùng ngạc nhiên, trông em rất giống bạn trai đầu đời của anh, anh mời em ly này, về sau…
Về sau như thế nào thì hắn không nói rõ, cái “về sau” này có thể sẽ gặp mặt trên phương diện công việc, hoặc cũng có thể là trên giường. Tuy Tống Lãng Huy và Trần Trác không công khai, nhưng không thể nào Châu Lưu Thâm nhìn thế mà lại không hiểu được. Hắn ta mà điên lên thì chả nể nang ai cả, nhưng hắn cũng có quyền thế để mà làm như vậy.
Những câu nói trên khiến Trần Trác hơi khó chịu, thêm cả vết nhơ mà Tống Lãng Huy từng kể về hắn, cậu nghiêm mặt không chìa tay ra nhận ly rượu.
Tuy Tống Lãng Huy nghe xong cũng bốc hỏa, nhưng biết Châu Lưu Thâm là người khó chơi, đến cả một tên điên như Trang Phi Dư mà ở trước mặt hắn cũng phải nhún nhường làm đệ. Nếu Trần Trác đã ký hợp đồng với công ty cũng xem như là chính thức bước vào giới giải trí, không thể mới bắt đầu đã trở thành kẻ địch của một cây đại thụ như vậy được, nếu không đến cả Phương Dĩ Minh cũng khó bảo vệ được em. Anh nhẫn nhịn, để phá vỡ cục diện gượng gạo này, anh chủ động nhận lấy ly trong tay Châu Lưu Thâm uống cạn sạch một hơi, cười bảo:
– Anh Châu à, A Trác chưa hiểu chuyện cho lắm, chi bằng để em uống với anh Châu.
Trang Phi Dư thấy hành động và nét mặt Tống Lãng Huy như vậy, trông có vẻ như muốn xen vào nói gì đó, Châu Lưu Thâm lườm nó làm nó khóa mỏ lại ngay. Châu Lưu Thâm dòm ba người trước mặt mình, đột nhiên hết hứng thú, cứ như hồi nãy chỉ là cao hứng nhất thời mà thôi:
– Cậu Tống quả là người chung tình, đúng là cha nào con nấy.
Bữa cơm của Trần Trác và Tống Lãng Huy vẫn chưa bắt đầu mà đã bị phá hỏng rồi, nhưng dù sao cũng đã đến, lại không thể để Trang Phi Dư và Châu Lưu Thâm đùa cợt mình xong rồi bỏ đi. Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đến chỗ mà Trần Trác đã đặt trước, trên bàn có cắm hai bông hoa hồng, nhưng lại không hợp thời điểm cho lắm.
Gọi món xong, đợi bồi bàn rời đi, Tống Lãng Huy lên tiếng trước:
– Sao chuyện ký hợp đồng lớn như thế mà em không bàn bạc với anh?
Anh tưởng anh có cái quyền biết chuyện cơ bản nhất, không ngờ cuối cùng còn để cho Trang Phi Dư và Châu Lưu Thâm báo cho mình. Nếu như Trần Trác nói với anh trước thì chí ít anh có thể giúp cậu chọn công ty thích hợp nhất, hơn nữa quan hệ của hai người rất đặc biệt, lại còn tạm thời không được công khai, trước khi ký hợp đồng hai công ty chủ quản nên thống nhất ý kiến với nhau. Ở một ý nghĩa nào đó thì bây giờ hai người đã trở thành một thể.
Trần Trác không thích cái giọng chất vấn của anh, huống hồ bữa cơm cậu dày công chuẩn bị là vì muốn chính miệng báo cho anh biết, hiềm nỗi tên Trang Phi Dư kia phá ngang. Trong lòng cậu vẫn còn đang tích trữ sự khó chịu mà Châu Lưu Thâm đem tới, vì thế cậu cũng phản bác bằng cái giọng không được dễ nghe:
– Em tưởng em vẫn còn có một chút tự do làm người, không cần chuyện gì cũng phải xin phép anh chứ.
Mùi hỏa dược đã bắt đầu lan rộng, hai người hai mươi mấy tuổi đầu không biết nhẫn nhịn là gì. Tống Lãng Huy vẫn còn có thể lịch sự nói cảm ơn với người phục vụ bưng món, nhưng khi cười trả lời Trần Trác lại là:
– Đến cả việc đối nhân xử thế cơ bản em còn không biết, chẳng lẽ anh không nên lo lắng về chuyện em ký hợp đồng ư?
Đúng là Trần Trác thiếu sót về mặt đối nhân xử thế, như lúc nãy cậu không biết nên giao tiếp thế nào trước mặt Châu Lưu Thâm. Lúc trước cậu từng bộc bạch với Tống Lãng Huy về điểm yếu của mình, bây giờ lại trở thành con dao Tống Lãng Huy dùng để đâm ngược lại cậu. Trần Trác cảm thấy mình vừa rơi vào một hoàn cảnh tức cười, điều đáng cười nhất trong đó chính là cậu chủ động đưa chuôi dao cho anh.
Trần Trác không tiếp lời, nói đến mức này thì cũng chả còn ý nghĩa gì nữa.
Bữa cơm chẳng có mùi có vị, về đến nhà cả hai cũng chìm vào chiến tranh lạnh, hoặc cũng có thể là vì chẳng có gì để nói, sợ nói ra trong cảm xúc như thế này sẽ khiến cho cả hai cùng hối hận.
Chỉ trong một thời gian ngắn, quan hệ của hai người rơi vào cục diện bế tắc, Tống Lãng Huy chỉ biết ký thác vào rượu. Mà muốn uống rượu thì anh buộc phải tìm một nơi kín đáo, mà hẹn đám bạn học chung khoa thì luôn đυ.ng phải một vài đứa muốn lấy lòng hòng mượn mối quan hệ của anh. Suy tới tính lui cũng chỉ có quán bar của Trang Phi Dư là thích hợp nhất. Tống Lãng Huy vẫn nhớ Trần Trác không thích Trang Phi Dư, vì thế dù bây giờ Trần Trác không để ý đến anh thì đến quán bar của nó anh cũng kiên trì uống rượu và chơi Super Mario của mình.
Tống Lãng Huy nhìn chú Mario của mình vừa mất hai mạng lại cảm thấy mình ngu ngốc. Mình làm những chuyện này, Trần Trác vừa không biết cũng chẳng lấy làm cảm động.
Dạo này Trang Phi Dư cũng tinh ý không sấn tới chỗ anh, nhưng tối nay một đạo diễn gạo cội có mặt ở đây, Trang Phi Dư thật lòng muốn giới thiệu cho Tống Lãng Huy, cười hề hề bảo:
– Ngày nào cũng bị lạnh nhạt mày có thấy vui không? Mày cũng biết đạo diễn Trịnh khó gặp thế nào mà, qua đó uống vài ly đi, đến lúc lệnh cấm đóng phim của mày hết hạn chẳng chừng còn phải nhờ vả người ta đấy.
Đạo diễn Trịnh Chí Phi đúng là một cây đại thụ mà ai cũng muốn ôm, hôm nay hiếm hoi Trang Phi Dư làm được chút chuyện nên người, Tống Lãng Huy đứng dậy vào nhà vệ sinh, bảo Trang Phi Dư đứng tại chỗ đợi một lát cả hai cùng vào phòng riêng của đạo diễn Trịnh.
Trang Phi Dư đứng đó hút thuốc, trên mặt vương nét cười, không ai nhìn ra được thứ cảm xúc nó đang giấu sâu bên trong. Không lâu sau, điện thoại Tống Lãng Huy để trên quầy rung lên, Trang Phi Dư tới coi, nhìn thấy hai chữ “Trần Trác”. Nó không làm gì, biểu cảm lạnh nhạt hơn trước. Màn hình điện thoại cứ sáng rồi lại tối tổng cộng hết năm lần, sau lần thứ năm nó thấy phiền nên cầm lên nhấn nút tắt nguồn.
Khi Tống Lãng Huy trở về thì Trang Phi Dư vẫn cười cười, miệng còn ngậm điếu thuốc. Tống Lãng Huy cầm điện thoại lên bỏ vào túi quần rồi được Trang Phi Dư dẫn đi gặp đạo diễn Trịnh. Anh thấy tối nay mí mắt mình giật dữ quá, bèn hỏi Trang Phi Dư:
– Mắt trái hay mắt phải giật là điềm xấu ấy mày nhở?
Trang Phi Dư nhả ra một hơi khói, nghiêng đầu nhìn anh:
– Tao chỉ biết mấy em đẹp gái hay mặc áo ngực. (*)
(*) chữ “điềm xấu” và chữ “áo ngực” đồng âm
Trần Trác gọi điện thoại mãi không được thì đang trong một cơn đau chưa từng có trong đời.
Nút quay số nhanh trong điện thoại là ngày xưa Tống Lãng Huy cài. Khi đó Trần Trác đã hỏi anh:
– Số điện thoại của anh em thuộc lòng như cháo chảy, cài quay số nhanh làm gì?
Tống Lãng Huy bóp má cậu:
– Đương nhiên là để chứng minh xếp hạng của anh trong tim em rồi, hơn nữa nếu có chuyện gấp thì làm sao kịp nhấn 11 số được, em phải liên lạc với anh ngay tức thời chứ.
Trần Trác nhịn đau, cậu quay số nhanh và nhấn cả 11 số tới mấy lần, mãi cho đến khi đầu dây bên kia vọng lại câu “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”.
Dù trong cơn đau Trần Trác vẫn phân tâm nghĩ, cài quay số nhanh thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả.
Cậu đau đến độ đầm đìa nước mắt, có lẽ không chỉ là đau sinh lý, làm sao mà con người có thể đau đến mức độ này chỉ vì một bộ phận không cần thiết trong cơ thể kia chứ? Cuối cùng cậu nhớ ra đáng lẽ mình cần gọi 120, hoặc có thể là ngay từ đầu đã nên gọi 120 rồi, có ai đáng tin hơn 120 được? Trần Trác run giọng báo địa chỉ, rồi lết từng bước ra cửa, chỉ sợ mình sẽ ngất đi ngay trước khi xe cứu thương tới.
Suốt dọc đường nhân viên y tế hỏi cậu đủ loại phản ứng của cơ thể, rồi hỏi cậu có bạn bè thân hữu nào có thể đến bệnh viện được không, tiếng còi xe cứu thương và cơn đau cùng lúc giằng xé cậu, thật ra cậu nghe không được rõ lắm. Cậu thấy khó chịu quá, cuối cùng chỉ biết thều thào trong vô thức.
Nhân viên y tế là một cô gái trẻ, thấy chàng trai xinh đẹp không hơn kém mình bao tuổi đau quặn ruột như vậy cũng xót cậu chỉ có một mình. Có cúi xuống nghe một hồi, sốt ruột hỏi:
– Liên lạc với ai cơ? Anh nói là Lan Lan hay Lãn Lãn?