Mài Giũa

Chương 39

Khi Tống Lãng Huy về nhà thì đã là năm giờ sáng, Trang Phi Dư dìu anh tới cửa, giúp anh lấy chìa khóa mở cửa. Lúc này Trần Trác không đợi ở phòng khách cũng là chuyện bình thường, nhưng Trang Phi Dư cứ phải móc mỉa:

– Không ngờ thầy Tiểu Trần của mày cũng có lúc không đợi mày ha, chả thèm chừa cho mày một ngọn đèn nào luôn.

Tống Lãng Huy không để bụng những chuyện này, hơn nữa anh còn nhớ ra có lẽ Trần Trác không thích Trang Phi Dư bước nửa bước vào nhà hai đứa, thế nên anh cười cười quay đầu lại chửi Trang Phi Dư biến đi. Điệu bộ Trang Phi Dư ráo hoảnh, phất tay quay người ra về.

Tống Lãng Huy đi vào phòng khách mở đèn lên, đồ đoàn trong phòng lung tung hơn mọi ngày, bên cạnh bàn trà còn một cốc thủy tinh đã vỡ. Lòng Tống Lãng Huy nôn nao nhưng lại không biết nguyên cớ. Cửa phòng ngủ mở toang hoang, anh đi vào sờ công tắc trên tường để mở đèn lên. Trần Trác không có ở đây. Tống Lãng Huy lấy điện thoại ra, màn hình tối đen, anh không nhớ mình đã tắt máy khi nào, mở nguồn lên rõ ràng vẫn còn pin, con số “5” đỏ chói nằm trong vòng tròn đỏ, anh nhấp vào, đều là cuộc gọi nhỡ của Trần Trác.

Tống Lãng Huy chẳng hay biết gì về những cuộc điện thoại này.

Lòng anh dậy lên dự cảm không lành, Trần Trác không phải một người thích bám người yêu, cũng sẽ không bao giờ gọi cả đống cuộc chỉ vì muốn kêu anh về nhà. Tống Lãng Huy quay ra phòng khách, đứng thẫn thờ bên cạnh chiếc cốc thủy tinh vỡ. Anh bấm nút gọi lại, người nghe không phải là Trần Trác mà là điều dưỡng của bệnh viện. Buổi đêm ở bệnh viện rất yên ắng, lời điều dưỡng cứ như có tiếng vọng, Tống Lãng Huy vừa nghe thấy tên bệnh viện mà điều dưỡng nói đã thấy rủn chân. Người bên kia cứ tiếp tục nói, bảo là bệnh nhân ở nhà một mình gọi cho 120 rất là nguy hiểm, bảo là bây giờ các bệnh viện lớn đều chật cứng, bảo là gia đình thật thiếu trách nhiệm, bệnh viện không thể tìm được người ký đơn đồng ý.

Tống Lãng Huy chờ đối phương nói hết, không dám mở miệng hỏi câu nào, mãi cho đến khi điều dưỡng tưởng anh cúp máy, anh mới hoàn hồn hỏi:

– Cảm ơn cô, cậu… cậu ấy phải phẫu thuật gì vậy?

Người điều dưỡng nghe điện thoại chắc bây giờ mới ý thức được trong một đống thứ mình nói khi nãy chỉ thiếu mỗi bệnh tình của bỗng nhiên, nhưng thấy người nhà bệnh nhân mấy tiếng sau mới chịu gọi lại, nên giọng cũng chẳng hiền lành gì:

– Bây giờ mới biết quan tâm phải không, nếu như là đại phẫu thì có khi các cậu chả có chỗ để mà khóc đâu. Viêm ruột thừa! Đã phẫu thuật xong rồi, các cậu mau tìm người đến bệnh viện trả viện phí đi, nếu các cậu không tới thì bệnh nhân chỉ có thể tự vác vết thương đi làm thủ tục nhập viện thôi đấy!

Dù chỉ là cắt đi một bộ phận có cũng như không, thì Tống Lãng Huy cũng không cảm thấy yên ổn chút nào. Anh nói xin lỗi với cô điều dưỡng, chưa kịp cúp điện thoại đã phòng ngay xuống lầu gọi xe.

Cả thành phố đều đã bắt đầu hửng sáng, quãng đường bình thường chỉ mất hai mươi phút hôm nay lại tắc lạ thường. Cả đêm Tống Lãng Huy không ngủ, nhưng dù men say vẫn còn vấn vương trong cơ thể thì bây giờ đầu óc anh cũng cực kỳ tỉnh táo. Anh kiềm chế bản thân không tưởng tượng ra những điều người điều dưỡng nói trong điện thoại. Anh nhớ tới cái cốc vỡ trong phòng khách, những cuộc gọi nhỡ trong điện thoại, và còn cả tờ đơn đồng ý phẫu thuật mà Trần Trác tự mình ký trước khi vào phòng phẫu thuật. Hai người cùng tuổi, bình thường Trần Trác luôn là người chững chạc hơn, giỏi chăm sóc người khác hơn, nhưng sau rốt thì em cũng chỉ là một chàng trai hai mươi mấy tuổi đầu. Em đã ra sao khi hết lần này đến lần khác gọi điện thoại cho mình rồi sau đó hết lần này đến lần khác thất vọng, cuối cùng đành phải tự gọi cho 120?

Tống Lãng Huy nghĩ mà đau đầu, anh muốn khóc nhưng lại không khóc được, hai mắt đỏ đậm sau một đêm không ngủ. Mình khóc ở đây thì có tác dụng gì? Cơn đau Trần Trác phải chịu đựng tối hôm qua, cả về sinh lý lẫn tâm lý, anh không hề hay biết tí gì. Khi Trần Trác được xe cứu thương réo còi inh ỏi chở đi, thì anh đang đang đê mê trong thứ âm nhạc ồn ào và men say nồng nặc. Ngay lúc em đau đớn nhất cần mình nhất thì mình lại không có mặt, vậy thì bây giờ mình rơi lệ ở đây chẳng phải quá khôi hài hay sao. Tống Lãng Huy chống tay lên cửa sổ xe che đôi mắt mình lại, sờ lên trán thấy nhễ nhại mồ hôi.

Trước khi Tống Lãng Huy tới thì có người khác đã ghé bệnh viện trước rồi. Sau khi Tống Lãng Huy gọi lại không bao lâu thì Trần Trác cũng tỉnh dậy khỏi cơn mê man. Thái độ điều dưỡng đối với cậu rất tốt, chắc có lẽ là xót lòng vì thấy cơn quằn quại của cậu tối qua, dịu dàng bảo cậu không cần lo nữa, đã có bạn gọi bảo rằng sẽ tới bệnh viện làm thủ tục nhập viện ngay. Trần Trác nói cảm ơn rồi nhận lấy điện thoại, nhìn thấy tên Tống Lãng Huy trong nhật ký cuộc gọi, thật ra chỉ là một dãy 3 chữ số. Khi mới nhập học mua mạng di động, Tống Lãng Huy nằng nặc đòi làm combo gia đình cho hai đứa. (*)

(*) Khi mua combo gia đình thì nếu muốn gọi cho người thuộc combo đó chỉ cần nhấn 3 số, hoặc 4 số là gọi được.

Đợi điều dưỡng ra ngoài cậu mới gọi một cuộc điện thoại khác. Khâu Khải tới rất nhanh, ký hợp đồng xong là đã có tự giác làm trợ lý và người đại diện của nghệ sĩ rồi. Khi Tống Lãng Huy đến thì Khâu Khải đã giải quyết xong viện phí và thủ tục nhập viện, đang hỏi Trần Trác sao tối qua bạn cùng phòng ký túc xá không giúp đỡ.

Tống Lãng Huy vác một thân sực nức mùi cồn bước vào phòng bệnh, nhưng mà cũng không hòa hợp với mùi cồn trong phòng bệnh. Trần Trác và Khâu Khải nhất thời im bặt, Trần Trác thì không biết có thể nói gì và nên nói gì, Khâu Khải thì hết sức ngạc nhiên. Chỉ có cô điều dưỡng tới thay thuốc là phá vỡ được bầu không khí khó xử này, mặt cô hầm hầm với hai “người nhà bệnh nhân”, chả thèm quan sát xem người trước mặt có phải chàng minh tinh nào đó không, lại gần ngửi thấy mùi rượu thì nhăn như bị:

– Người nhà bệnh nhân xin hãy cẩn trọng hơn, bệnh nhân ở nhà một mình đổ bệnh mà các anh còn ra ngoài uống rượu thì thôi không nói làm gì, nhưng đừng gây ảnh hưởng tới môi trường bệnh viện, nếu không chăm sóc được thì tranh thủ thuê hộ lý đi.

Cô điều dưỡng vừa ra ngoài thì trong phòng lại yên ắng. Tống Lãng Huy dòm chằm chằm Trần Trác không chớp mắt, tầm mắt của Trần Trác lại buộc chặt trên ống dẫn truyền dịch. Đếm được tới giọt thứ mười, Trần Trác lên tiếng nói với Khâu Khải:

– Anh Khâu, anh xuống dưới ăn sáng trước đi.

Khâu Khải đứng một bên vốn dĩ đã không biết nên đặt mắt ở đâu rồi, khi hắn nhìn thấy người bước vào là Tống Lãng Huy thì huyệt thái dương giật bắn lên, hắn đâu có ngờ người yêu đồng tính mà Trần Trác kể lại có lai lịch lớn đến thế, là con trai một của Tống Cảnh và Chương Nhân Ỷ. Trần Trác cần gì phải ký với Kỳ Lạc, chia bớt tài nguyên trong tay Tống Lãng Huy là cậu đã đủ ăn rồi.

Nhưng mà Khâu Khải nhìn điệu bộ bây giờ của hai người, trông không giống vẻ kiên định cố chấp khi Trần Trác nói về nửa kia của mình vào ngày ký hợp đồng. Sáng sớm hắn chạy tới đã bị bác sĩ trực nạt cho một trận, bảo một mình Trần Trác gọi cho 120, không liên lạc được với người thân hay bạn bè gì, cắn răng nhịn đau ký đơn đồng ý phẫu thuật mới được đẩy vào phòng tiêm gây mê. Khâu Khải còn tưởng với cái ý chí khi Trần Trác nói về người yêu hôm trước thì đáng lẽ giờ phút này bên cạnh cậu phải có người chăm lo từng li từng tí mới đúng chứ, nhưng vừa nghe bác sĩ thuật lại tình huống thì Khâu Khải chỉ biết đau lòng.

Khâu Khải hiểu ý nên ra khỏi phòng đóng cửa lại, đột nhiên hắn hiểu ra tại sao Phương Dĩ Minh lại tỏ ra điềm nhiên như vậy khi hắn thông báo chuyện của Trần Trác, e là Phương Dĩ Minh từ lâu đã biết đến Tống Lãng Huy thông qua Tống Cảnh rồi.

Một khi đã biết người đó là Tống Lãng Huy, Khâu Khải cảm thấy lời thề hứa của Trần Trác lúc trước chỉ sợ là quá ngây thơ. Khâu Khải chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Tống Lãng Huy, nhưng cùng trong giới giải trí, Khâu Khải từng được nhìn cũng từng được nghe về chuyện của Tống Lãng Huy. Có quá nhiều thứ tốt được bày ra trước mặt Tống Lãng Huy, dù là những thứ anh không cần thì những nghệ sĩ không có ô dù mà Khâu Khải đang dẫn dắt muốn xin cũng chả có mà cho. Khi Khâu Khải dẫn nghệ sĩ đi quay chương trình từng gặp Tống Lãng Huy một lần ở phòng trang điểm của đài truyền hình, không thể nói là thái độ của Tống Lãng Huy ngạo mạn hay không tôn trọng người khác được, mà trái lại, anh có một bộ điệu lịch sự và khách sáo của riêng mình, nhưng cảm giác xa cách và kiêu ngạo vẫn tồn tại một cách tự nhiên. Khâu Khải nghe thấy anh kể với thợ trang điểm về những lời mời đóng phim được gửi tới mình, bộ nào cũng được vô số nghệ sĩ thế hệ mới sẵn sàng dùng mọi cách cả thể diện lẫn thiếu thể diện để tranh giành, nhưng ngữ điệu của Tống Lãng Huy thì hời hợt như không, nói là có thể anh sẽ không nhận bộ nào hết, vì muốn đóng một vai chính diện không giống bình thường.

Tống Lãng Huy không biết hai từ “trân trọng” viết như thế nào, thậm chí là còn có sự tùy hứng đến gần như là ngây thơ. Nói như vậy cũng không phải là chê bai gì Tống Lãng Huy, anh chưa bao giờ phải trải qua cảnh thiếu thốn tình cảm và vật chất, anh không cần phải học cách trân trọng.

Khâu Khải không biết toàn bộ chuyện tình của hai người ở trong phòng bệnh kia, nhưng lại có thể lỗ mỗ đoán được vết rạn tình cảm. Qua cuộc gặp ngắn ngủi lúc nãy, hắn đã nhận ra được cả hai đều có tình cảm dành cho đối phương nhưng tình cảm hai bên lại không tương xứng. Khâu Khải không nghĩ rằng Trần Trác có thể trông chừng được Tống Lãng Huy, nếu như mà trông chừng được thì cũng chẳng ra cớ sự này, một người dùng cồn để sát trùng trước khi vào phẫu thuật, người còn lại thì hưởng thụ khoái lạc và tê mê mà chất cồn đem tới. Hắn không đi ăn sáng mà ra vườn hoa dưới lầu khu nội trú hút điếu thuốc, sau khi kiểm tra xong email công việc trong nửa tiếng vừa qua, hắn vẫn kiềm chế không cố đoán xem hai người ở trong phòng bệnh đang ra làm sao. Khâu Khải thở dài, thầm nhủ, hẹn hò với người như Tống Lãng Huy e là Trần Trác sẽ phải chịu khổ nhiều.

Đến cả Trần Trác cũng cảm thấy bản thân mình thảm thương. Chỉ trong một tháng thì tình trạng tương tự xuất hiện tới lần thứ hai, cậu vẫn yếu đuối, nhếch nhác nằm trên giường bệnh, thậm chí lần này còn thảm hơn lần trước. Cậu còn nhớ tối qua mình dùng chút ý thức và sức lực cuối cùng còn sót lại để mở cửa đợi xe cứu thương, đau đến mức muốn đổ rạp xuống sàn. Cậu từ bỏ, không gọi điện thoại cho ai nữa, đau đến độ nước mắt hoài chảy dài, mãi đến khi nhân viên y tế dìu cậu lên cáng. Lần trước cậu truyền dịch xong hai người trở về nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lần này vẫn phải giả vờ yên bình nữa sao?

Trần Trác mệt mỏi quá rồi, đây không chỉ là một cơn ho dùng xi rô là có thể khỏi. Phẫu thuật cắt bỏ một bộ phận trong cơ thể, tuy bộ phận đó có cũng được không có cũng không sao, nhưng cảm giác đau đớn mà nó mang lại quá rõ rệt. Trần Trác nghĩ, hình như từ sau năm mới thì hai người cứ toàn bị xoáy vào đủ thứ điều không được vui, cả hai đều không thoải mái gì cho cam, Trần Trác không hiểu nổi tại vì sao lại thành ra như thế.

Tống Lãng Huy không ngồi xuống mà nửa quỳ nửa ngồi sát bên giường bệnh. Anh nắm lấy bàn tay không châm kim của Trần Trác, nói là nắm chứ thật ra chỉ là chạm hờ, anh không dám dùng sức quá nhiều, giọng anh cũng hơi khô:

– A Trác, anh xin lỗi, anh không phải cố ý không nhận điện thoại của em đâu, anh…

Bây giờ Trần Trác chỉ được nằm thẳng, thậm chí đầu còn không quay sang nhìn Tống Lãng Huy, một giọt nước rỉ từ khóe mắt lăn xuống gối, thế mà cứ như mình vô tri vô giác vậy:

– Thật ra chuyện này có gì đâu để mà xin lỗi. Người đổ bệnh là em, vốn dĩ đó cũng là tình huống đột xuất, dù hôm qua anh có ở nhà, anh đưa em đi bệnh viện rồi gặp phải đèn đỏ có khi còn chậm hơn cả xe cứu thương. Giữa chúng ta cũng không phải mối quan hệ có thể giúp nhau ký đơn đồng ý phẫu thuật mà bệnh viện công nhận. Vậy thì anh không có ở đây cũng có liên quan gì đâu?

Những câu này thật khó nghe, nhưng Trần Trác nói rất điềm tĩnh, trong giọng điệu không chứa một chút trào phúng hay oán giận, người nào không biết chuyện nghe được chắc còn thấy dịu dàng và khoan dung ấy chứ.

Tống Lãng Huy lắc đầu nguầy nguậy, anh muốn phản bác rằng chuyện không phải như vậy, nếu như có anh ở đó thì ít nhất có thể ôm Trần Trác lúc cậu đang đau đớn, anh có thể theo Trần Trác ngồi xe cứu thương đến bệnh viện. Nhưng Tống Lãng Huy không thể thốt nên lời, anh bắt đầu hoài nghi không biết liệu cái ôm của mình có san sẻ được nỗi đau của Trần Trác hay không, hoặc giả Trần Trác liệu có cần vòng tay của anh hay không.

Trần Trác vẫn là dáng điệu bình tĩnh đó, cậu nhắm mắt lại:

– Em hơi mệt, muốn ngủ rồi. Buổi sáng Khâu Khải sẽ ở đây chăm sóc em, nếu tiện thì anh về nhà lấy vài bộ quần áo cho em đi.

Những ngày sau đó Trần Trác ở bệnh viện thì Tống Lãng Huy cũng trấn thủ ở đó, Trần Trác rất kiệm lời, vết thương sau khi đã hết thuốc gây tê có đau vài lần, Trần Trác thà nắm ga giường cũng không chịu nắm tay anh. Ngoại trừ mỗi ngày về nhà sửa soạn và lấy quần áo thay thì hầu như Tống Lãng Huy không rời phòng bệnh nửa bước. Ngày nào anh cũng đến phòng điều dưỡng hỏi bệnh tình của Trần Trác, ăn gì thích hợp hay là vết thương hồi phục như vậy có phải chậm quá hay không. Đến cả cô điều dưỡng biết tình huống ban đầu cũng không còn phê bình anh nữa, còn tưởng là mình trách nhầm cái người trẻ tuổi lương thiện và trách nhiệm này. Các điều dưỡng những tưởng hai người là bạn học, còn chọc là lâu lắm rồi không thấy bạn bè nào tốt bụng như vậy.

Không ai biết Tống Lãng Huy có lỗi gì cả.

Tống Lãng Huy bức bối lắm, mấy ngày nay chỉ toàn là anh hỏi gì Trần Trác đáp nấy, cái đêm trước khi Trần Trác ra viện cuối cùng anh cũng không nhịn được nữa, kéo tay Trần Trác ấm ức bảo:

– A Trác à, chúng mình làm lành được không em? Sau này anh sẽ không uống rượu nữa đâu, hết học kỳ này anh được nhận phim rồi, anh sẽ nghiêm túc quay phim được không em? Chúng ta có thể đóng chung một bộ với nhau nữa, đóng tới khi nào chúng ta được nhận giải luôn.

Trần Trác nằm trên giường nhìn anh, trong ấn tượng của cậu dường như cậu chưa từng thấy Tống Lãng Huy sa sút đến như vậy. Rõ ràng người bị bệnh là cậu, thế mà cậu lại thấy Tống Lãng Huy gầy xọm đi, ngày ngày thức khuya thức hôm trông nom, hai mắt cũng đỏ lòm. Mỗi tối Tống Lãng Huy ngủ trên chiếc giường xếp chật chội, Trần Trác bị vết mổ hành nên khó ngủ, ban đêm tỉnh giấc nhiều lần, cậu biết Tống Lãng Huy cũng chẳng ngủ được một giấc ngon nào. Có lúc Tống Lãng Huy phát hiện Trần Trác đau quá mà thức giấc, khẽ hỏi cậu có cần gọi điều dưỡng hay uống nước không, Trần Trác đau đến mức chẳng có sức đâu mà trả lời nên chỉ xoay lưng lại, quay mặt về phía cửa sổ, lát sau có thể nghe được tiếng Tống Lãng Huy sột soạt trở mình vì trằn trọc dù anh đã rất cẩn thận.

Rõ ràng Tống Lãng Huy vốn là một người rạng rỡ và vui vẻ, thế mà hiện giờ trên mặt chỉ toàn buồn bã và khốn đốn, đây là điều mà Trần Trác không muốn thấy nhất. Tống Lãng Huy cần gì phải chịu khổ như vậy? Trần Trác nhìn anh, cảm thấy đáng lẽ Tống Lãng Huy cần có một người yêu bằng vai phải vế với anh, có thể cùng anh sống một cuộc đời sung sướиɠ, chứ không phải một kẻ ăm ắp tâm sự và không đủ bộc trực như mình.

Trần Trác nhịn nỗi chua chát trong lòng, gọi:

– Lãng Lãng.

Thật ra danh xưng trẻ con này đã không còn hợp thời nữa rồi, cả hai đều đã qua sinh nhật hai mươi tuổi, phổ thông thì càng là chuyện từ mấy thuở trước, người trưởng thành mà gọi bằng điệp từ thì cứ thấy lúng túng làm sao. Nhưng trong mắt Trần Trác, Tống Lãng Huy luôn là chàng trai Lãng Lãng tuổi mười sáu, là Tống Lãng Huy của ngày đầu quen nhau, Trần Trác tan học về nhà dắt theo sự hiếu kỳ nhưng lại giả vờ hờ hững, liếc xem quảng cáo mà Tống Lãng Huy đóng chính trên tivi. Trần Trác nhìn Tống Lãng Huy, kéo tâm tư về hiện thực, thở dài rồi tiếp tục nói:

– Anh xem đấy, cả hai chúng ta đều không còn mười bảy tuổi nữa, không thể tiếp tục trốn tránh như mỗi khi làm đề thi gặp phải bài khó được.

Trần Trác không muốn lẩn tránh vấn đề, hai đứa đã từng thử giả vờ bình yên một lần rồi, nhưng sự thật đã chứng minh rằng nó không có bất kỳ ý nghĩa nào hết.

Tống Lãng Huy vẫn còn cố chấp:

– Chúng ta không cần trốn tránh, bài nào anh không biết làm thì em dạy anh là được mà, nghe em?

Lúc đó Trần Trác không trả lời ngay, Tống Lãng Huy tưởng rằng ít nhất cậu đã chịu cân nhắc.

Trần Trác xuất viện thì Tống Lãng Huy đổi nơi chăm sóc cậu, trừ những lúc lên lớp thì anh đều ở nhà, định kỳ trao đổi với bác sĩ, nghiên cứu đủ cách bổ sung dinh dưỡng, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ việc tự động tay làm, gọi điện thoại đặt đồ ăn ở quán bán đồ ăn dinh dưỡng tốt nhất thành phố. Trong tay Trần Trác vẫn còn kịch bản đã hứa với người ta, vừa bình phục là cậu phải khởi động lại công việc và học tập. Ngoại trừ hai người ít nói chuyện hơn xưa thì mỗi tối nằm ngủ trên giường, Tống Lãng Huy vẫn cảm thấy không khác biệt gì lúc trước.

Quả thật hai người đã trải qua một khoảng thời gian yên bình và yên ắng quá mức, thậm chí còn không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Trần Trác muốn bỏ đi.

Trên đường Tống Lãng Huy về nhà, anh còn nhớ gọi cho Trang Phi Dư bảo nó mua hộ ít cây thiên ma (*) tốt tốt. Về đến nhà đầu tiên theo thói quen vào phòng làm việc xem Trần Trác thế nào, sợ Trần Trác ngồi viết kịch bản lâu quá quên đứng dậy đi lại.

(*) cây thiên ma: một loại thảo dược

Trần Trác không có trong phòng làm việc, anh lại kiểm tra phòng bếp và ban công, cuối cùng mới đến phòng ngủ. Trên sàn là chiếc vali của Trần Trác đang mở toang, một nửa đã đầy ụ quần áo, Trần Trác đứng trước tủ quần áo nghe thấy tiếng bước chân anh mới ngoái đầu lại, chiếc áo sơ mi trong tay gấp được nửa rồi.

Tống Lãng Huy nghe giọng mình hơi run, chính bản thân anh cũng không biết vì sao mình lại sợ như vậy, những chuyện anh tưởng rằng đã qua hóa ra vẫn chưa trôi đi, hóa ra sự bình tĩnh của Trần Trác không phải là tha thứ, mà chỉ là bình yên trước cơn bão. Tống Lãng Huy biết rồi mà vẫn cố hỏi, thậm chí anh còn nặn ra một nụ cười:

– A Trác, em đang làm gì vậy?

Trần Trác đặt quần áo trong tay mình lên giường, rồi ngồi ở cuối giường ngẩng đầu lên nhìn anh:

– Em định dọn về trường.

Trần Trác muốn bỏ đi.

Trong đầu Tống Lãng Huy chỉ toàn năm chữ này, nỗi lo giày vò anh thao thức hằng đêm cuối cùng đã trở thành hiện thực, và nó được nói ra từ miệng Trần Trác. Tống Lãng Huy cảm thấy những lời mình nói không ăn khớp gì với nhau:

– Tại sao em lại muốn về đó? Anh đã đặt trước đồ ăn dinh dưỡng hết một tháng rồi, em ra viện vội như thế, còn phải tĩnh dưỡng hậu phẫu nữa, về trường rồi thì em làm sao?

Tống Lãng Huy vừa nói xong là hối hận, lí do như vậy làm sao giữ chân được Trần Trác.

Trần Trác biết anh đang mượn cớ, cậu cố gắng khuyên nhủ Tống Lãng Huy đang lính quýnh như gà mắc tóc:

– Lãng Lãng à, có lẽ chúng ta cần có thời gian riêng để suy nghĩ. Từ cấp ba tới bây giờ, có thể đã có nhiều thứ thay đổi rồi, chúng ta cần phải dừng lại để cân nhắc, tạm thời tách nhau ra để sống một cuộc sống không có người kia có lẽ không phải là chuyện xấu đâu.

Dây thần kinh đang nhảy ầm ầm của Tống Lãng Huy cuối cùng cũng bị hai từ “tách ra” điểm huyệt. Anh tưởng ở phòng bệnh Trần Trác đã mềm lòng rồi chứ. Trước giờ toàn người khác nâng niu chiều chuộng anh, chứ có bao giờ anh hạ mình đến vậy với ai đâu? Rõ ràng từ khi Trần Trác xuất viện cuộc sống của hai đứa cũng hòa bình lắm cơ mà, vì Trần Trác mà anh đã nghiên cứu biết bao nhiêu phương cách nấu đồ ăn bổ dưỡng, tại sao Trần Trác vẫn muốn dọn đi? Không không không, Trần Trác không chỉ dọn đi, cái Trần Trác muốn kết thúc không chỉ là quan hệ “bạn chung phòng”, cái Trần Trác muốn là cuộc sống không có Tống Lãng Huy.

Hành động của Tống Lãng Huy không chịu sự kiểm soát của lý trí, chỉ cảm thấy có một cảm xúc gì đó cứ cuồn cuộn dâng lên. Anh tiến lên trước hai bước vứt hết ra tất cả quần áo đã gấp gọn gàng trong vali ra giường, sau đó sừng sộ nhìn Trần Trác, anh thở kịch liệt tới độ gần như là hổn hển, tay cũng run lẩy bẩy.

Trần Trác không bị ảnh hưởng gì hết, vẫn là dáng vẻ điềm nhiên ấy, thậm chí cậu còn cười khẩy một cái, nụ cười đượm nét buồn rầu:

– Anh nhìn đi, anh vẫn y chang như hồi mười sáu mười bảy tuổi, lỗ mãng, kích động, gặp chuyện gì không vừa ý anh cũng làm nũng hoặc trút giận là xong. Nhưng Tống Lãng Huy à, em không còn mười bảy tuổi nữa, không phải anh cười một cái là em sẽ mủi lòng đồng ý cho anh khỏi cần làm bài tập. Anh vứt đồ của em ra ngoài thì em cũng có thể gấp lại bỏ vào. Chúng ta cứ như thế này, không sớm thì muộn em cũng sẽ đi thôi.

Giọng Trần Trác rất dịu dàng, nhưng ý tứ thì lại vô cùng kiên quyết. Trần Trác nói thêm một câu là cơn thịnh nộ của Tống Lãng Huy tăng lên một bậc, khi tăng lên đến cực điểm, anh cũng phải bật cười theo Trần Trác. Đầu óc Tống Lãng Huy lúc này xáo trộn như vừa uống rượu vậy, anh không biết nên nói cái gì, nhưng thái dương cứ giần giật mãi không nguôi, ở đâu trong người cũng thấy bất ổn. Trần Trác càng bình tĩnh thì anh càng bức bối. Tại sao từ đầu đến cuối chỉ có hỉ nộ ái ố của anh là đậm màu, còn Trần Trác đạm nhạt như một người khán giả?

Tống Lãng Huy nói không chọn lời, giọng cũng biến âm, nói thật nhanh:

– Trần Trác, nếu em bỏ đi thì chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa.

Lời uy hϊếp của Tống Lãng Huy không có tí áp phê gì với Trần Trác, từ đầu chí cuối gương mặt cậu vẫn không để hở cho bất kì biểu cảm nào lọt ra ngoài, cậu vẫn cười trả lời anh:

– Được.

Trần Trác có khí phách và lòng tự tôn của riêng mình, ngoại trừ “Được” ra thì cậu không có lựa chọn đáp án nào khác.

Đã nói đến mức này thì cũng không còn đường thoái lui, Tống Lãng Huy dòm Trần Trác, Trần Trác cúi đầu nên anh không nhìn rõ cảm xúc nơi cậu. Tống Lãng Huy nhìn thấy một đoạn dây nhỏ hở ra ở sau gáy cậu, như vừa tìm được lí do mới để làm khó làm dễ:

– Nếu em đi thì trả miếng ngọc lại cho anh.

Ngọc là hàng giả, không đáng bao nhiêu tiền, Tống Lãng Huy bảo thế vì anh đang muốn kiếm chuyện gây sự mà thôi. Trần Trác ngẩng lên ngó anh, Tống Lãng Huy không muốn nhìn vào mắt cậu, cũng không muốn phỏng đoán cảm xúc trong đó. Hai tay Trần Trác vòng ra sau gáy gỡ dây, kéo miếng ngọc từ cổ áo đưa lại cho Tống Lãng Huy.

Anh vừa nhận lấy là ném cái soạt xuống đất, không chần chừ một giây nào. Quả là hàng giả, tiếng vỡ nghe lanh lảnh nhưng lại không vỡ ra như dáng ngọc thật. Chắc có lẽ vốn bên trong được ghép lại từ keo nên miếng ngọc chỉ vỡ thành hai, không một mảnh vụn nào rơi ra.

Tống Lãng Huy cười cười lùi ra ngoài, ngoại trừ cười thì anh cũng không biết mình còn có thế làm gì. Đáng lẽ anh nên đoán được Trần Trác sẽ đồng ý, người như Trần Trác, dòm thì hiền hòa không có lực sát thương, chứ thật ra đâu đâu cũng là gai nhọn. Những điều mà Trần Trác đã quyết định thì không ai có thể thương lượng được, dù là kẹo ngọt hay đạn pháo cũng chẳng thể suy suyển. Tống Lãng Huy suýt nữa là quên mất thật ra Trần Trác vốn là một người lạnh nhạt như vậy, kỳ quân sự cả trường đều dồn sự chú ý vào anh, nhưng chỉ có Trần Trác là không mảy may quan tâm.

Tống Lãng Huy ra đến phòng khách vẫn còn thả hồn trôi, mình nên làm gì đây? Anh vô thức đi vào bếp lấy món canh mà ban sáng người ta đưa đến, anh đã quen hâm canh vào giờ này mỗi ngày, tuy canh có sẵn nhưng một ngày hai bữa cần phải hâm nóng lại, Tống Lãng Huy sợ hâm nóng bằng hộp nhựa của tiệm không tốt cho sức khỏe nên bình thường toàn đổ canh vào nồi. Tống Lãng Huy mở bếp lên, nhất thời thẫn thờ, canh này cho ai đây, người phải húp canh nói muốn dọn đi rồi.

Khi Trần Trác thu dọn hành lý xong thì nửa con gà ác của Tống Lãng Huy vẫn chưa hâm xong. Trần Trác xách vali đứng ở cửa bếp gọi anh:

– Lãng Lãng, em đi đây.

Tống Lãng Huy chẳng buồn ngoái đầu lại, chuyên chú nêm muối vào canh, anh mới cho thêm ít nước nên cần phải nêm muối điều vị, nếu nhạt quá thì khi ăn Trần Trác sẽ nhăn mày. Anh quên mất anh đã thêm muối rồi, nhưng mà cũng chẳng sao, vì nồi canh này cũng không còn ai húp nữa. Tống Lãng Huy muốn giữ vững âm giọng của mình, tự lẩm bẩm:

– Anh xin lỗi, canh hôm nay mặn quá.

Trần Trác không biết có nghe được câu này không, hồi sau mới trả lời:

– Chìa khóa em để trong rổ ở huyền quan, hâm canh xong anh nhớ tắt bếp nhé.

Lần này Tống Lãng Huy mới quay đầu lại, trên mặt đã không còn biểu cảm nào dư thừa, chỉ dòm chằm chặp Trần Trác nói:

– Trần Trác, em đi rồi thì chúng ta đừng liên lạc nữa.

Trần Trác cũng nhìn anh, hai mắt ửng đỏ, trước khi quay người cậu lại đáp “Được”.

Con người Trần Trác quả là sắt đá từ trong xương, dù bây giờ trong lòng có buồn bã cỡ nào thì vẫn kiềm chế được biểu cảm của mình. Cậu thay giày trong huyền quan, ở góc chết nhìn ra phòng bếp, nhưng cậu vẫn ngoái vào đó nhìn hồi lâu, sau đó cậu bỏ chìa khóa vào rổ trên tủ giày, ngẫm nghĩ một hồi rồi bỏ tiếp hai miếng ngọc vỡ trong túi áo vào đó.

Mãi cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Tống Lãng Huy vẫn còn đang hâm canh trong bếp. Anh thấy tư duy mình chết máy rồi, ngoài hâm canh ra thì anh chẳng biết mình có thể làm gì nữa, nhưng đến cả việc hâm canh tối nay anh cũng làm không tròn vẹn, nhiệt độ sai, muối cũng nêm quá nhiều.

Điện thoại Tống Lãng Huy réo nãy giờ, vang lên hai lần anh mới bắt máy, là người bạn nhà có mèo mang thai gọi cho anh, giọng thoăn thoắt kể:

– Mèo nhà chúng tôi sinh rồi này, mèo con đáng yêu lắm, hôm nào đem sang cho cậu đây?

Trước tết anh còn hớn hở muốn come out với bố mẹ, bàn với Trần Trác nuôi một con mèo, còn chưa đến mùa hè thế mà tình tiết câu chuyện đã xoay ngoắt sang hướng khác.

Tống Lãng Huy ngồi dựa vào tủ lạnh, hình như cuộc điện thoại này đột nhiên rút hết mọi sức lực trong anh, giọng anh nhạt thếch:

– Không cần đem sang nữa đâu.

Anh không nhớ mình có cúp điện thoại chưa, lát sau anh lại bổ sung thêm, như sợ đối phương không nghe rõ:

– Sau này cũng không cần nữa.