Dã Hỏa (Lửa Rừng)

Chương 9: Ngồi trên đùi ba ba lên trấn

Sau khi ăn bữa sáng ở nhà ăn xong cô chọn một bộ váy trắng hai dây xinh đẹp, vừa ngâm nga hát vừa theo ba ba lên trấn trên.

Bởi vì không quá rành nơi bán đồ trong trấn trên, lần này ba ba có dẫn cả tài xế theo. Vãn Vãn gọi ông ấy là chú Trương.

Chú Trương ngồi phía trước lái xe, Vãn Vãn và ba ba ngồi ở hàng sau. Xe chạy còn chưa được bao xa chú Trương đã gặp một người đồng hương quen thuộc, nói muốn lên trấn trên.

Ba ba để người đồng hương kia cùng lên xe, tiện đường chở đối phương qua. Người nọ ngồi vào ghế phủ, cung kính nói lời cảm ơn với ba ba.

Chờ khi xe chạy tới cửa thôn, bọn họ lại gặp được hai người phụ nữ, là hai người quen làm việc vặt trong vườn cây ăn trái của ba ba.

Bọn họ đang đợi xe buýt, cũng là muốn tới trấn trên, nhưng trong xe chỉ còn một chỗ ngồi, không cách nào để cả hai người cùng lên được.

Vãn Vãn tựa sát lại gần ba ba, trong đầu lóe lên một suy nghĩ: “Ba ba, hay ba kêu hai dì lên xe luôn đi, chúng ta ngồi chen chúc một chút vẫn được, con cũng có thể ngồi lên đùi ba nha.”

Lâm Triều Sinh bị đề nghị của con gái dọa sợ. Không chờ ông trả lời, Vãn Vãn đã vẫy gọi hai dì kia lên xe. Bản thân cô còn mau chóng ngồi vững trên đùi ba ba.

Ba ba rất cao lớn, Vãn Vãn ngồi lên đùi ông có vẻ nhỏ xinh đáng yêu.

Trong lòng Vãn Vãn rất đắc ý. Chỉ cần có thể làm ra nhiều hành động thân mật với ba ba, chắc chắn tình cảm giữa hai cha con bọn họ sẽ khôi phục như trước kia!

Trên xe đầy người, bắt đầu chạy về phía trước, bầu không khí rất náo nhiệt. Vãn Vãn không quen biết bọn họ, chỉ ngoan ngoãn ngồi trên đùi ba ba, lưng tựa vào ngực trước của ba ba.

Cách vải dệt hơi mỏng, cô có thể cảm nhận rõ ràng được lực lượng ẩn chứa trong cơ bắp trên người ba ba.

Cô có chút buồn rầu nghĩ, có ba ba ưu tú như vậy, ngày sau cô biết phải tìm bạn trai kiểu gì đây? Tiêu chuẩn tuyển chọn quá cao!

Xe vẫn luôn chạy đường núi, vừa lúc gặp được một đoạn đường đang tu sửa, xóc nảy vô cùng. Vãn Vãn ngồi trên người ba ba cũng có thể cảm giác được cả người không ngừng bị hích lên rơi xuống.

Xóc nảy vài cái, Vãn Vãn có thể cảm giác rõ ràng giữa hai chân ba ba có thứ gì đó đang chậm rãi cứng rắn lên. Cô bỗng nhớ tới lúc sáng khi cưỡi ngựa cô cũng gặp được cảm giác như vậy.

Cô cũng chẳng còn nhỏ bé gì, rất nhanh đã nghĩ ra được tên của thứ này.