Dã Hỏa (Lửa Rừng)

Chương 8: Cưỡi chung một con ngựa với ba ba

Ông gãi gãi đầu, có chút xấu hổ hỏi con gái: “Con vẽ xong chưa? Giờ đã không còn sớm nữa, về nhà ăn sáng thôi, sau đó ba dẫn con xuống phố đi dạo, mua một số đồ dùng cần thiết cho dã ngoại.”

“Ba ba muốn dẫn con ra ngoài chơi ư?”

“Ừm, dẫn con đi thăm quan nơi có phong cảnh càng đẹp hơn. Không phải con muốn vẽ tranh sao?”

“Tuyệt vời!” Vãn Vãn vui vẻ hô to: “Vậy chúng ta mau trở về thôi, ba ba, con cũng muốn cưỡi ngựa!”

“Được.”

Lâm Triều Sinh buộc giá vẽ vào phía sau ngựa, sau đó lại bế Vãn Vãn lên, cuối cùng nắm ngựa đi ngược trở về.

Còn chưa đi được hai bước đã bị Vãn Vãn gọi lại. Cô cười nói: “Ba ba, ba cũng leo lên đi, chúng ta cùng cưỡi sẽ nhanh hơn!”

Lâm Triều Sinh hơi do dự: “Không được, để ba dắt ngựa.”

“Đi lên được không…” Vãn Vãn làm nũng.

Lâm Triều Sinh chỉ có thể đỡ yên ngựa, xoay người lên ngựa, ngồi xuống phía sau Vãn Vãn.

Chờ khi ông kéo dây cương, Vãn Vãn hệt như nằm sấp trong ngực ông, hai thân thể dán chặt lấy nhau.

Thân thể Lâm Triều Sinh cứng đờ, hơi cẩn thận dịch về phía sau một chút, cố gắng kéo dài khoảng cách của hai người nhưng Vãn Vãn vốn không phát hiện, còn hưng phấn mà nói: “Ba ba, mau chạy thôi!”

Vừa nói thân thể của cô vừa lắc lư, cái mông cong vểnh hung hăng cọ cọ vào háng ông, cọ tới Lâm Triều Sinh phải hít sâu một hơi.

Ông cố gắng xem nhẹ khác thường trên thân thể, vung dây cương lên: “Giá!”

Con ngựa trắng to lớn lập tức theo tiếng chạy chậm.

Vãn Vãn nắm chặt yên ngựa, vui vẻ bật cười thành tiếng. Gió núi thổi tung mái tóc dài của cô, đuôi tóc thường thường xẹt qua mặt cổ ông, mang từng luồng hương thơm đưa vào trong chóp mũi.

Ánh mắt Lâm Triều Sinh trở nên u ám, dùng sức vung roi ngựa, thúc ngựa mau chóng chạy về phía trước.

Thân thể hai người tựa sát vào nhau, liên tục xóc nảy trên lưng ngựa.

“Ha ha, thật lợi hại, ba ba, ngựa chạy thật nhanh nha!”

Vãn Vãn vui vẻ quay đầu lại nói chuyện với ba ba. Lâm Triều Sinh không nghe rõ, lại kề sát mặt vào một chút, không nghĩ tới con ngựa trắng đột nhiên nhảy lên, Vãn Vãn bị xóc, miệng đυ.ng nhẹ lên môi ba ba.

“A…” Vãn Vãn hét lên sợ hãi.

“Cẩn thận.” Lâm Triều Sinh khàn giọng nhắc con gái, lại ôm eo cô để cô ngồi vững.

Vãn Vãn dịch mông, vẫn luôn cảm thấy mình đang ngồi lên một thứ cứng rắn. Thế nhưng rất nhanh con ngựa trắng đã đưa bọn họ về tới trong thôn, Vãn Vãn cũng không rảnh tiếp tục suy nghĩ xem thứ kia là cái gì.

Nguyên một buổi sáng, cô không chỉ vẽ vật thực mà còn được cưỡi ngựa, Vãn Vãn vui vẻ vô cùng.