Nhìn Trần Nghị đổ gạo trắng ra, Lý Mai mở to hai mắt nhìn hắn. Cô cũng đã đến nơi này một tháng rồi, đây mới là lần đầu tiên được nhìn thấy gạo, cảm giác có một loại thân thiết, không ngăn được nước mắt quanh mắt, “Từ đâu có gạo vậy?”
“Mua.” Trần Nghị múc nửa muỗng, nếu nấu cơm cũng không đủ cho hai người, cho nên tính toán nấu cháo.
“Tiền từ đâu ra?” Tiền hắn không phải ngày hôm qua đều cho cô sao?
“Hôm nay phát tiền công.” Trần Nghị thành thật trả lời.
“Hôm qua mới đã phát tiền công, hôm nay lại phát?” Lý Mai nhìn thoáng qua người thành thật Trần Nghị, hiển nhiên không có tin tưởng lời nói của hắn.
“Ừ.” Trần Nghị gật gật đầu.
Thấy hắn giữ nguyên một bộ dạng không nói, Lý Mai cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, nhưng mà cũng không truy hỏi nữa. Tóm lại là hắn đi làm và có gạo đem về là tốt rồi. Theo cô thấy hắn là người đàn ông có khổ cũng không kêu, hôm nay có tiền công chắc là hắn lại chạy đi làm thuê gì rồi.
Lý Mai cũng không biết việc vặt của thời này là làm gì nhưng có thể đoán là làm khuân vác, hơn nữa công việc này tiền công cũng không cao.
Cháo cũng được nấu chín, Trần Nghị múc một chén đầy đưa cho Lý Mai mà bát của hắn chỉ có nước, bên trong chắc không có mấy hạt gạo.
Nhìn bát cháo của hắn toàn nước, Lý Mai tay cầm chén nắm thật chặt, sau đó sắc mặt nghiêm túc đoạt lấy chén cháo của hắn rồi đem chén của mình ném qua cho hắn. Sau khi đưa cho Trần Nghị, sắc mặt cô không tốt lắm, ngữ khí cũng có chút nghiêm túc, “Ăn đi.”
Thấy nàng như thế, Trần Nghị ngây ngốc không hiểu vì sao Lý Mai giận dỗi?
“Nàng giận?” Hắn tiếp nhận chén cháo thật, cẩn thận hỏi.
“Không có.” Lý Mai ngang ngạnh trả lời.
“Gạo này có được là do hôm nay được phát tiền công nên mua. Trước kia có thấy người bán gạo nhưng không có tiền để mua, hôm nay được phát tiền ta lại đi tìm người bán, may mắn là hắn có bán.” Trần Nghị không nhanh không chậm nói.
“Không phải cái này.” Lý Mai kỳ thật cũng không giận dỗi gì. Cô chỉ là đau lòng Trần Nghị.
Trong lòng cô cảm thấy hạnh phúc, người đàn ông này quá thành thật, thành thật đến mức làm cô đau lòng, dù sao đây cũng là người đàn ông của mình, giọng nói liền mềm xuống “Ăn cơm đi.”
Chờ hai người nằm trên giường, Trần Nghị ôm Lý Mai, “Ta biết sai rồi, nàng đừng giận được không?” Thanh âm và biểu cảm đáng thương rất giống mấy chú chó Nhật.
“Ta không giận, ta chỉ là đau lòng chàng.” Lý Mai nói.
“Ta một người khỏe mạnh nàng đừng đau lòng.” Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng thật sự hôm nay hắn rất mệt. Hắn cảm thấy dù hôm nay bản thân rất mệt nhưng khi nghe những lời nàng nói hắn cảm thấy bản thân không còn mệt nữa.
“Chắc chắn rất khổ.” Lý Mai bị lời nói của Trần Nghị làm cho bật cười, cô sờ sờ vết chai trên tay hắn.
“Ha ha ha, khổ một chút mới là đàn ông, ta đau lòng nàng còn không kịp làm sao có thể để nàng đau lòng vì ta.” Trần Nghị ôm chặt Lý Mai, vùi đầu vào cổ Lý Mai hít một hơi, lộ ra vài phần biểu tình say mê “Vẫn là nương tử của ta thơm, không cần phấn thơm cũng đã trắng nõn mềm mại.”
Đột nhiên bị hắn đổi chủ đề làm mặt Lý Mai đỏ lên, “Chàng buông ra ta.”
Có lẽ không khí quá mức ái muội, Trần Nghị lại động tình, hắn cảm thấy tiểu Nghị đang có dấu hiệu ngẩng đầu, ánh mắt trở nên cực nóng. Hô hấp cũng dồn dập lên. Hắn hôn xuống cổ Lý Mai sau đó hôn lên môi. Bàn tay cũng không nhàn rỗi chậm chạp duỗi vào trong quần áo Lý Mai vuốt ve làn da kiều nộn.