Một thời gian qua đi, từ lần Trần Nghị cự tuyệt mang cô đi chợ sau đó cô cũng không có nhắc lại chuyện này nữa. Chỉ là trong lòng vẫn không bỏ xuống được. Cô muốn đi chợ nhìn xem. Trong thôn tài nguyên không nhiều lắm, hơn nữa cô cũng không biết thêu thùa may vá gì nên chỉ có thể đi chợ xem có biện pháp nào kiếm tiền không.
Liên tiếp mấy ngày Trần Nghị đều đi sớm về trễ, Lý Mai hỏi hắn, Trần Nghị liền nói đi ra ngoài làm việc nhưng cụ thể làm gì hắn cũng không nói rõ ràng với cô. Bất quá nhìn mỗi ngày Trần Nghị trở về đều với một bộ dạng mỏi mệt, trong lòng Lý Mai dâng lên cảm giác đau lòng. Cô nấu nước nóng cho hắn ngâm chân.
Trần Nghị sờ sờ túi tiền, lấy ra tiền công đi làm hôm nay, nói: “Ta có được, nàng cầm đi.”
Trong lòng bàn tay ngăm đen to lớn còn có ít tiền đồng, Lý Mai không biết thời đại này giá cả hàng hóa thế nào, nhưng cũng biết kiếm tiền trong lúc này cũng không dễ dàng. Cô có chút do dự. Trần Nghị cho rằng nàng cảm thấy ít tiền, trong mắt hiện lên một tầng cảm xúc mất mát, khuôn mặt bỗng khó chịu nói, “Cầm.”
“À.” Lý Mai đột nhiên bị sắc mặt của Trần Nghị dọa sợ, vội vàng duỗi tay tiếp nhận, tổng cộng có bảy đồng, nhưng Lý Mai cảm thấy số tiền trên tay mình nặng trĩu.
Cô vừa định mở miệng nói cô sẽ sử dụng số tiền này hợp lý nhưng lại nghe Trần Nghị nói, “Ta biết nàng ghét bỏ số tiền ít ỏi này. Về sau ta sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền cho nàng, sẽ không để nàng đi theo ta chịu khổ.”
Lý Mai nghe được sửng sốt sửng sốt, “Hả…”
Nghe được lời này cô thật sự cảm động, chỉ là cô không biết phải tiếp nhận như thế nào. Mấy ngày nay ở chung, cô biết Trần Nghị là người có trách nhiệm lại thành thật, kỳ thật trong lòng cô đã rất thỏa mãn khi có một người quan tâm cô như thế.
Trần Nghị dứt lời, nhìn biểu tình Lý Mai. Môi mím thành đường thẳng, sắc mặt càng thêm lạnh lùng.
Lý Mai tâm tư xoay chuyển, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nhẹ giọng nói: “Được.”
Nghe câu nói “được”, Trần Nghị mới thả nhẹ môi đang mím chặt, nhìn ánh mắt Lý Mai mang theo tình ý ấm áp.
Ngày hôm sau tỉnh lại, bên ngoài mặt trời đã lên cao, trên giường cũng không có người. Chỗ trống bên cạnh đã lạnh có lẽ Trần Nghị đã rời giường rất lâu rồi. Cô duỗi eo lười biếng từ trong ổ chăn bò dậy, mặc quần áo cùng giày rồi đi vào phòng bếp lấy chậu đựng nước rửa mặt. Trong nồi còn một ít khoai lang mà Trần Nghị nấu cho cô.
Ăn xong, Lý Mai cũng không chịu ngồi yên . Cô liền khóa cổng đi dạo trong thôn, dọc đường đi cũng không gặp ai. Lý Mai nhìn khung cảnh nông thôn xanh biếc cảm thấy nơi này không khí thật trong lành.
Nơi này không có áp lực công việc để tồn tại như ở thành phố lớn. Cũng không có đấu đá tranh quyền với nhau, nơi này thôn dân rất thật thà, chất phát và thiện lương.
Lý Mai tùy ý hái mấy đóa hoa dại ven đường, nghe mùi thơm tươi mới từ hoa tươi, hai mắt hưởng thụ mùi hương.
Đột nhiên, trong suy nghĩ đột nhiên bừng tỉnh. Cô nhớ đến trà hoa, không bằng cô dùng hoa khô phơi làm trà để bán?
Cũng không biết nơi này có biết cái gì là trà hoa không, nếu chưa có, cô có thể hái hoa phơi khô lại bán đi. Dù sao nơi này hoa đều mọc hoang dại, thuần thiên nhiên không bị ô nhiễm. Tất cả đều do thiên nhiên ban tặng quan trọng hơn là tất cả nguyên liệu đều có sẵn, dù sao hoa dại cũng không ai để ý.
Hạ quyết tâm, Lý Mai liền về nhà tìm một sọt đựng, bắt đầu hái hoa. Cô cũng không quen thuộc những loại hoa đang nở trong thôn nay, nhưng cũng may cô nhận ra một cánh đồng hoa cúc đang nở.
Có thể những nguyên liệu hiếm thì nông thôn không nhiều lắm, nhưng duy nhất không thiếu đó chính là hoa cúc dại, Lý Mai nhanh chóng tìm thấy cánh đồng hoa cúc.